Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 84: Bà Chủcó Gọi Điện Thoại Đến Không

“Mấy chuyện khó khăn của em,giao cho anh đi.”

Dưới cái nhìn áp lực của, Lê Hoàng Việt, Lê Mỹ Hoa đã phải thỏa hiệp.

Vì ngoài thái độ cứng rắn, cô ta còn cảm nhận được tình yêu thương của anh trai mình.

Nhưng mà, cô ta rất thích Tống Quốc Minh, phải làm sao đây, cô ta chưa bao giờ đối xử hết lòng với một người đàn ông như vậy...!đều tại người phụ nữ xấu xa đó, chắc chắn Quốc Minh bị cô ta dụ dỗ, mà Trần Khả Như kia còn từng có tiền án.

Trần Khả Như, tôi sẽ lấy lại vị trí của cô ở nhà họ Tống,sau đó, tương lại tốt đẹp của cô sẽ kết thúc dưới tay tôi.

Ánh mắt của Lê Mỹ Hoa lóe lên tia kiên định,sau đó cô ta tỏ vẻ thương hại, từ trong đôi mắt ánh lên ý muốn cầu xin.

“Anh à, em không quan tâm, hôm nay anh phải đánh bài với em cả đêm, giống như hồi nhỏ khi ba mẹ không ở nhà vậy!”

“Được!”

Lê Hoàng Việt ban đầu nghĩ rằng Lê Mỹ Hoa chỉ đang muốn làm nũng và cần người đi cùng, nhưng sau đó phát hiện ra đứa em gái này đang cố tình giữ chân anh ta.

Có lẽ chính sự nuông chiều của họ đã khiến Lê Mỹ Hoa trở nên kiêu ngạo và tự cao tự đại, nhưng ý định ban đầu của mọi người là hi vọng cô ta luôn ngây thơ, thuần khiết nhưng không ai nghĩ rằng cuối cùng Lê Mỹ Hoa lại phạm phải sai lầm, khiến mọi người vô cùng thất vọng.

- --

Biệt thự Di Linh.

Đèn trong phòng ngủ của Trần Khả Như vẫn còn sáng cho đến tận sáng sớm.

Hôm nay cô phát hiện ra chiếc điện thoại cố định trong phòng ngủ bị hỏng đã được thay thế bằng một chiếc mới tinh,giống y hệt, nhưng số điện thoại thì đã được đổi.

Ban đầu, Trần Khả Như không thể biết được số điện thoại này có bị thay đổi trong khoảng một năm rưỡi hay không.

Nhờ sự nhắc nhở của mẹ chồng Nguyễn Phương Thanh.

Nguyễn Phương Thanh gọi đến số điện thoại cố định của cô nhưng không có ai bắt máy, nên bà đã gọi lại số di động của cô, Không có gì khác hơn là hỏi về những rắc rối của Lê Mỹ Hoa và Tống Quốc Minh, cô nói ngắn gọn rằng hai người đã chia tay, vì hai anh em cũng không nói rõ, cô hà tất gì phải để ý, hơn nữa cô cũng không có hứng quan tâm mấy chuyện như vậy.

Ngoài ra, Nguyễn Phương Thanh còn thúc giục cô tranh thủ lấy lòng Lê Hoàng Việt để sớm sinh con, cho dù sau này chồng cô có thay đổi ý định thì ít nhất cũng có sự đảm bảo.

Thái độ của Nguyễn Phương Thanh so với lúc trước tốt hơn nhiều, nhưng khi nhắc tới chuyện con cái, giọng điệu của bà lộ rõ vẻ khẩn trương.

“Vâng,thưa mẹ”

Trần Khả Như ngoan ngoãn đáp lại, cô xé chiếc mặt nạ giả dối ra,trên khuân mặt thanh tú, đôi mắt lim dim, cả người như mất hết sức lực.

Nằm xuống chiếc giường lớn vẫn còn lưu lại mùi của Lê Hoàng Việt.

Những thứ nhìn không thấy, bắt không được như trái tim Lê Hoàng Việt, vừa mơ hồ vừa khó nắm bắt.

bạn rõ ràng cảm thấy như thể đã có nó,trong nháy mắt lại nhận ra rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

Lê Hoàng Việt lẽ ra phải để ý khi cô làm hỏng điện thoại, với chức vị và khả năng của anh ở thế giới này,cô trực tiếp đến công ty liên lạc để kiểm tra hồ sơ điện thoại hoặc nội dung cuộc gọi là hoàn toàn không có vấn đề.Cô đã đánh giá quá thấp sự khôn ngoan của Lê Hoàng Việt rồi, đổi số điện thoại mà không hề báo trước.

Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Hoặc là, Lê Hoàng Việt đã sớm phát hiện ra được sự bất thường của Tống Quốc Minh.

Cô không hề biết, cái cô muốn là sự thật, tại sao lại phải dấu giếm cô? Thậm chí anh còn dùng cô làm mồi nhửdụ Tống Quốc Minh vào bẫy.

Lẽ nào, anh không nghĩ tới,nếu như Tống Quốc Minh thật sự chạm vào cô thì sao? Lê Hoàng Việt cũng cho rằng là không có vấn đề gì sao Lê Hoàng Việt cũng cho rằng là không có vấn đề gì sao, chỉ bởi vì bây giờ cô đã là một người có tiếng tăm trên mạng xã hội,nhận được sự chú ý của 123 entertainment,vì vậy mà trở nên kiêu căng?

Ngay khi Trần Khả Như đoán được sự thật đó, trái tim của cô như chìm sâu, cảm thấy không thể thở bình thường mà thở dốc.

Không, cô không tin.

Sự ngọt ngào, diu dàng của Lê Hoàng Việt sao có thể là giả được?

Tối nay, Lê Hoàng Việt không về nhà.

Điều này khiến trái tim bất an của Trần Khả Như như bay lên rồi chùn xuống và hoảng sợ cả ngày dài.

Vào ngày thứ hai, quảng cáo chứng thực và tin tức từ 123 entertainment đã tràn ngập trên khắp các phương tiện đại chúng, ít nhất là ở thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng tương đối rộng và làm dấy lên một làn sóng.

Đột nhiên, cô trở thành nhân vật đầy tiếng tăm, và mọi hành động của cô đều thu hút sự chú ý.

Buổi sáng trên đường đi làm, Trần Khả Như gặp hai nữ sinh muốn xin chữ ký, sau khi nhận được mấy chữ mà bác sĩ Trần ra sức tô vẽ, liền coi như bảo bối bảo bối, không ngừng nói cảm ơn.

Rõ ràng,Trần Khả Như không hề hay biết rằng mình đã là người nổi tiếng.

Đang quen với sự thấp thỏm, bỗng chốc bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió.

Phải biết rằng,tức nước vỡ bờ,vui quá hóa buồn, bạn đứng vừa là chỗ cao nhất lòng tự tôn khi ấy sẽ trở nên cao hơn,một khi nó rơi xuống, sẽ vỡ ra từng mảnh, chẳng còn gì.

Bác sĩ Trần cho rằng thái độ tốt nhất để đối mặt là đừng ngạc nhiên.

“Chị Khả Như, tối qua chị ngủ muộn hả? Làm sao mà mắt lại thâm hết rồi?”

Trần Khả Như đã quá quen với cách chào hỏi này của Vũ Tuyết Trang.

“Ừ, có lẽ là do ban ngày chơi mệt quá chăng?” Trần Khả Như đáp lại bằng một nụ cười dè dặt

Vừa trở lại phòng làm việc, đặt lịch phẫu thuật phụ khoa vào sáng mai, ngay sau đó chủ nhiệm Trần gọi điện yêu cầu cô chuyển ca mổ cho một bác sĩ khác

Văn phòng chủ nhiệm.

Phan Đức Sơn cười nói: “Bác sĩ Trần này,hai ngày trước cô nghỉ ốm mà quên không nói với, ngày mai sẽ có hội nghị trao đổi học thuật y khoa ở thành phố Hải Phòng, cô có thể tham gia một chút,, sau khi trở về sẽ chính thức đề bạt cô lên làm phó khoa.

Nhưng mà cô không cần lo lắng quá đâu,cứ coi như là đang dạo chơi là được.”

“Cho nên, bây giờ cô trở về thu dọn hành lý, mười giờ tập trung ở cửa bệnh viện, bệnh viện sẽ thu xếp cùng nhau xuất phát.”

Trần Khả Như không đáp lại.

“Vẫn còn việc gì sao?”Phan Đức Sơn hỏi, một cơ hội tốt như vậy, một số người mong còn không được đây.

“Không có gì,chủ nhiệm, tôi lập tức quay về chuẩn bị.”

Trần Khả Như nhanh như gió đáp lại, tươi tỉnh hơn, cuộc sống của cô không chỉ cần có mỗi tình yêu của Lê Hoàng Việt mà cô còn phải có cả sự nghiệp.

Vị trí phó khoa ban đầu là của cô, nhưng quan hệ giữa các đồng nghiệp trong bệnh viện không tốt, cô suýt bị tụt lại phía sau, bây giờ vừa là người nổi tiếng vừa là vợ của tổng giám đốc Lê, nên vị trí đó bây giờ trong tầm tay.

Ngoài việc cảm thấy lòng người thay đổi ra, cô có vẻ mỉa mai những ngày mình thức đêm nghiên cứu học tập và làm việc chăm chỉ để viết báo cáo.

Trần Khả Như không hề chậm chễ, thông báo một tiếng với Vũ Tuyết Trang,bắt taxi và vội vàng trở về thu dọn ít quần áo để thay, ít nhất sẽ ở thành phố Hải Phòng hai đêm.

Vũ Tuyết Trang, một thực tập sinh chưa hoàn thành sáu tháng thực tập, mặt tràn đầy hâm mộ, nhưng vì chưa đủ chuyên môn nên không thể đi cùng,nhưng cũng ko vì vậy mà cô ấy cảm thấy buồn, ngược lại có chút tự hào.

Trần Khả Như an ủi, cố gắng học hành, làm việc tận tâm nhất định tương lai sẽ có cơ hội.

Điện thoại ở trong túi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Nhất định là Lê Hoàng Việt thất hẹn rồi, ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Hoặc nói là anh ta đang bận.

Bận rộn làm cho em gái thân yêu vui vẻ, bận rộn quảng cái khai trương quán bar Golden...!Hình như mới có ba bốn ngày mà đã nghĩ đến, cảm giác chu xót lấp đầy cổ họng, dần dần lan tỏa toàn cơ thể là một nỗi đau âm ỉ.

Có những đoạn tình cảm, một khi đã rạn nứt thì rất khó để khôi phục lại.

Lê Hoàng Việt đối xử với cô khi gần khi xa, khi yêu cô thì vô cùng mạnh mẽ và táo bạo, khi không yêu thì tôn trọng một cách khách sáo, thờ ơ lãnh đạm.

Hai ngày hai đêm không không hơn kém, có nên nói cho anh biết không?

Trần Khả Như rất nhanh đã đưa ra quyết định,cô thất vọng tháo pin điện thoại.

Vậy cũng tốt,mọi người ai cũng bận rộn, yên tĩnh một chút vậy.

Hoặc là, anh căn bản sẽ không nhận ra,cũng không quá để tâm.

Lúc sắp xuất phát,Trần Khả Như phát hiện ra Võ Anh Thư đi cùng những đồng nghiệp cũng tham gia hội nghị trao đổi y học.

Tổng cộng có bốn người, hai nam, hai nữ.Hông Giai Nhu và hai đồng nghiệp nam trên xe trò chuyện sôi nổi, ngay sau đó họ đã thêm Zalo, lấy được phong bao lì xì đầy mặt mừng rỡ.

Ngoài Võ Anh Thư, hai bác sĩ nam còn lại là những nhân tài chủ chốt được coi trọng trong bệnh viện, với một tương lai đầy hứa hẹn.

Một trong số đó là bác sĩ Triệu từ khoa não, Triệu Tư, người đã cố gắng theo đuổi Trần Khả Như và cũng là người đã bị cô từ chối thẳng thừng, anh ta mạnh dạn hỏi Trần Khả Như có muốn tham gia hay không bởi vì cuộc hành trình sẽ khá nhàm chán.

“Cảm ơn, tôi không dùng facebook.”

Trần Khả Như từ chối một cách lịch sự,ngả nhẹ người ra ghế và nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô bỏ ngoài tai sự phấn khích và phàn nàn của những người được nhận phong bì.

Bị lơ khiến bác sĩ Triệu tức giận lắm.

Mặc dù anh ấy từng theo đuổi bác sĩ Trần nhưng bây giờ anh ta chắc chắn không có ý tưởng đó.

Đó chỉ là để kết bạn.

Võ Anh Thư liếc nhìn Trần Khả Như đang cố tỏ ra thanh cao, quay sang hỏi bác sĩ Triệu một cách kỳ lạ: “Triệu Tư, anh có biết thân thế của bác sĩ Trần không? Người nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng, chồng là tổng giám đốc,sao lại có thể có hứng thú với vài cái phong bì như chúng ta.”

Hai người còn lại im lặng, không trả lời.

Trong bằng đấy bác sĩ, e là chẳng có ai dám cả gan nói ra nói vào bác sĩ Trần,Võ Anh Thư này kể ra gan cũng to đấy.

Chân mày Trần Khả Như khẽ run lên, mi mắt rũ xuống, chẳng nói chẳng rằng.

Cách tốt nhất để đối phó với những người hay ghen tị kia cách tốt nhất là phớt lờ.

Với tình thế này, bị một người ghen ghét cũng chỉ là chuyện không khó tránh khỏi

Võ Anh Thư cố ý giếu cợt,nhưng cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, ngay cả hai tên đồng bọn bên cạnh cũng giả vờ câm điếc, trong lòng thầm rũ xuống.

“Không chơi nữa! Chả vui gì cả!”

Đôi mắt đẹp chìm xuống, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Trần Khả Như, sau đó hung hăng dựa lại chỗ của mình, chớp chớp mắt, không biết đang tính toán cái gì.

Trong xe bỗng trở nên im ắng.

Câu nói cuối cùng của Đặng Việt Luân trước khi rời đi chợt hiện lên trong đầu cô, cô đột nhiên mở mắt ra, trầm ngâm liếc nhìn Võ Anh Thư.

Việc gì cũng có nguyên nhân của nó, không hẳn là không có căn cứ

Cô thầm nín thở, có vẻ như sau này sẽ phải để mắt đến cô ta nhiều hơn.

Đi ô tô mất hơn nửa giờ, sau đó bốn người đi máy bay, đến thành phố Hải Phòng cũng mất khoảng ba bốn giờ.

Ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời xa xăm dần chìm vào màn đêm dày đặc.

- --

Tại tòa nhà tập đoàn Á Châu

Lê Hoàng Việt vừa họp xong, dựa vào ghế, đôi chân dài gác lên nhau, những ngón tay thon dài đang gõ lên bàn.

Lê Chí Cường vội vàng đi vào, anh ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi: “Hôm nay bà chủ có gọi điện thoại đến không?”.