Tống Quốc Minh vậy mà lại gọi cho cô rồi làm chuyện như thế!
Trần Khả Như sống nửa đời chưa gặp được ai xấu xa như thế!
Mặc dù điện thoại bị rơi xuống, nhưng vẫn chưa bị ngắt, bên trong liên tục phát ra tiếng người cười ha ha ha đầy đắc ý.
“Trần Khả Như, cô trốn không thoát đâu.”
Tên điên!
Tống Quốc Minh từ đầu đến cuối đều là một tên điên!
Trần Khả Như rút hết dây điện thoại tầng trên tầng dưới, sau đó đóng cửa sổ kín đến mức không còn một kẽ hở, ngay cả điện thoại cũng chỉnh sang chế độ không nhận điện thoại người lạ, cho đến khi mang cơ thể lạnh lẽo chui vào trong chăn, cô mới dần ổn định lại.
Tống Quốc Minh nói không chừng anh ta đang quan sát cô từ đâu đó… Không, đây là biệt thự tư nhân, người không có phận sự sẽ không thể vào, sẽ không.
Trần Khả Như định để mình tỉnh táo một chút, nhưng sự tĩnh mịch trong phòng lại làm cô cảm giác như không khí quá tĩnh lặng kỳ dị.
Cô mở tivi, bật kênh CCTV, thấy vài tiểu phẩm, xem một chút cũng cảm thấy buồn ngủ liền ngủ thật say.
Một đêm hỗn loạn với nhiều giấc mơ, cảnh vật thay đổi rất nhanh, tình yêu ngọt ngào của Lê Hoàng Việt, Tống Quốc Minh biếи ŧɦái uy hϊếp cô… không ngừng thay đổi biến hóa liên tục, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cả người cô.
Ở trong mơ, cô không ngừng kêu to xin cầu cứu, nhưng Lê Hoàng Việt lại chỉ cho cô một bóng lưng lạnh lùng, ôm một người phụ nữ khác bỏ đi một cách tàn nhẫn.
Cô rất khó chịu, cuống họng đau rát, "Nước...!Khát..."
Cảm giác khó chịu càng rõ hơn, tay chân cô rất lạnh, co quắp lại với nhau, bên trong lại rất nóng… cô hoàn toàn không thể cử động.
Trong lúc mơ hồ, cô cảm giác được cả cơ thể mình đang bị ai đó lay mạnh.
“Trần Khả Như, em bị sốt rồi, chính em là bác sĩ mà chuyện này cũng không biết sao?”
Giọng Lê Hoàng Việt vô cùng gấp gáp.
Người phụ nữ trên giường mặt đỏ hồng lên không bình thường, cánh môi trắng bệch khô nứt, một hôi rịn ra lấm tấm trên trán, thấm ướt cả hai bên tóc mai…
“Ồn ào quá…”
Cô nheo mắt, từ trong khóe mắt thấy một khuôn mặt tuấn tú mơ hồ, dường như mang chút âm trầm, giống như là Lê Hoàng Việt, anh trở về rồi sao?
“Em đúng là đồ phụ nữ ngu xuẩn!”
Mặt Lê Hoàng Việt đen lại, dùng ga giường trực tiếp bọc Trần Khả Như lại ôm lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ.
Vừa mới rời nhau chưa được một buổi tối, người phụ nữ này đã hành hạ mình đến thế này, lại còn là một bác sĩ, một chút biện pháp dự phòng cũng không có? So với người bình thường đã yếu còn ra gió?
Trần Khả Như sốt mơ mơ màng màng, cô chỉ biết khi tổng giám đốc Lê rất tức giận, hậu quả sẽ có chút nghiêm trọng.
Ánh mặt trời từ cửa ra vào rất chói mặt, cô níu chặt cổ áo Lê Hoàng Việt, giọng nói thều thào: “Chỉ là bị sốt, không cần đến bệnh viện…”
“Có đến bệnh viện hay không là tôi quyết định!”
Lê Hoàng Việt lái xe nhanh như chớp, mấy phút sau đã đến bệnh viện Đệ Nhất, phòng cấp cứu.
Cả người Trần Khả Như bỗng nhiên tỉnh táo lại, nằm trong ngực Lê Hoàng Việt, cảm giác hỗn loạn, ánh mắt phức tạp.
Cô chỉ sốt một chút đã vào phòng cấp cứu, còn không xếp hàng, những người bệnh đang lo lắng khác làm sao chịu được?
Cho nên trước đó cô đã nói, đừng đến bệnh viện.
Nhất là bệnh viện cô đang làm việc, rõ ràng là công khai khoe tình yêu còn thêm đi cửa sau, tranh giành đặc quyền.
Vậy nên cả đường đi cô dứt khoát vùi mặt vào ngực anh, đến tận khi được đặt lên giường bệnh truyền nước biển.
Một mình trong phòng bệnh tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức ngay cả một chút âm thanh nhỏ như tiếng tí tách cũng có thể nghe rõ.
Không ngờ Lê Hoàng Việt lại quan tâm chăm sóc người khác như vậy.
Giúp cô cẩn thận ém góc chăn, dùng giọng nói ôn nhu không tưởng tượng nổi hỏi thăm cô.
Anh mặc dù sống an nhàn sung sướиɠ nhưng lúc phải làm việc gì đó cũng sẽ làm rất tốt.
Cô mở hé đôi mắt đang nhắm chặt, thấy anh đứng bên giường, nhìn cô từ trên cao xuống, cảm giác như có chút không quan tâm.
“Anh có việc thì có thể đi trước.”
Bây giờ mở miệng trong họng đã không còn cảm giác như thiêu như đốt kia, thoải mái hơn.
“Ừm.”
Anh như có như không đáp lại, thân thể cao lớn vẫn không dịch chuyển chút nào.
“Buổi quay chụp ở thành phố giải trí phải làm sao bây giờ?” Trần Khả Như chợt nhớ đến chuyện này, mi tâm nhăn lại, mình vậy mà lại sinh bệnh ở lúc không nên bệnh nhất.
Trách không được cứ thấy cảm xúc của Lê Hoàng Việt rất bực bội, cứ như vậy tiến độ quay chụp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
“Những chuyện này không cần em quan tâm, biết chưa?”
Giọng Lê Hoàng Việt nặng nề, nghe không ra buồn vui nói.
Cảm giác như cô đang nhiều chuyện, Trần Khả Như há to miệng, có chút cảm giác tủi thân không hiểu.
Cô nhắm mắt lại lần nữa, không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại Lê Hoàng Việt đã không còn ở đó nữa.
Tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều, bình truyền nước đã được rút ra, cô thử nhiệt độ cơ thể mình, không nóng.
Nhưng cảm giác trong lòng đột nhiên lại thấy có chút vắng vẻ.
Không biết có phải do bị ốm hay không, mà cả người yếu ớt, lòng kiên định ban đầu cũng trở thành thủy tinh?
Lê Hoàng Việt, vì sao tôi luôn không bắt kịp anh? Đến tột cùng anh vẫn không cho tôi cảm giác an toàn, vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi!
Nỗi buồn còn chưa kịp chạm đến đuôi lông mày, một giọng nói vô tội vạ đã lao vào.
“Chị Khả Như, em vừa nghe các cô ấy nói chị nhập viện rồi, chị bị thương ở đâu rồi, em xem một chút!” Vũ Tuyết Trang lo lắng sờ tới sờ lui trên người cô, tìm tìm kiếm kiếm vô cùng lưu manh.
“Không có chuyện gì, phát sốt một chút, bây giờ đã khỏi rồi.” Trần Khả Như không thèm để ý chút nào nói.
Vũ Tuyết Trang mặt mũi bất đắc dĩ: “Chị Khả Như, chị thật sự không đáng yêu, chị phải học cách nũng nịu, giả vờ yếu đuối mềm mại, giả bộ nhỏ bé, hoặc giả vờ làm một bông sen trắng cũng không tệ!”
Trần Khả Như: "..."
“Được rồi, em nói đùa, nếu chị bày ra bộ dạng kệch cỡm như thế em sẽ nổi da gà, lạnh lùng như thế này cũng tốt, thể hiện khí chất không nhiễm khói lửa trần gian!”
Vũ Tuyết Trang đột nhiên đổi chủ đề, cười híp mắt nói: “Chị Khả Như, em nghe hết rồi… hê hê… Tổng giám đốc Lê đã
Cô vừa nói vừa xích lại gần Trần Khả Như, cười hê hê không có chút ý tốt nào.
“Em muốn nói gì thì nói thẳng đi?”
“Chị Khả Như, chị hiểu mà!”
Hóa ra video hôm qua cô và Lê Hoàng Việt chụp ảnh quảng cáo ở Aurora City Entertainment bị nhân viên trong công ty chuyền tay nhau rồi lộ ra bên ngoài, bị tung lên mạng ai ai cũng thấy, qua buổi tối hôm qua và buổi sáng hôm nay đã trở nên rất hot trên Internet.
Dù sao cái này cũng chưa có thông báo chính thức, càng là những thứ bí mật lại càng có thể tạo nên sự chú ý và phỏng đoán của công chúng.
Lại là chuyện Đàm Thu Trang bị dị ứng, nói đến chuyện này thật ra Đàm Thu Trang là người phá đám, lúc đầu đã có được quảng cáo của Aurora City Entertainment, lại bày ra chuyện lớn như thế… Bây giờ không chỉ đang điều trị ở bệnh viện mà còn chuẩn bị để khởi tố hãng mỹ phẩm gốc.
Vũ Tuyết Trang vô cùng phấn khởi mở từ mấy blog nhỏ trên mạng ảnh cô và Lê Hoàng Việt đứng ôm hôn nhau trên đường.
Trần Khả Như nhìn qua, ánh mắt lấp lóe, ảnh rất rõ ràng nha, ngay cả môi cũng thấy được!! Thật là hiện tại mọi người dùng điện thoại xịn như vậy để làm mấy chuyện này sao…
“Bác sĩ Trần, chị là bác sĩ Bệnh Viện Đệ Nhất, đây rõ ràng là chuyện tư, trái với quy định của bệnh viện.”
Mặt Vũ Tuyết Trang bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, làm cho Trần Khả Như có chút không hiểu, cô không nhận bất kỳ công việc chuyên môn nào từ bệnh viện khác với tư cách cá nhân mà… Chuyện này không tính được.
“Nhưng,” cô thở một hơi thật mạnh, “Nếu như chị đồng ý lần sau đi chụp ảnh ở Aurora City Entertainment đưa em theo, thì em sẽ nương tay mà không đi báo cáo chị, hê hê, chị Khả Như, thế nào, em thế mà đường đường là học trò cưng của vợ Tổng giám đốc, làm sao em có thể bỏ lỡ chuyện chị trở thành ngôi sao màn bạc vô cùng trọng đại trong đời chị được đây? Mang theo em đi, mang theo em đi!”
Cuối cùng Vũ Tuyết Trang cũng làm nũng với cô.
Trần Khả Như thật sự không có cách nào với cô, đành gật đầu: “Được rồi.”
Đổi lấy một cái ôm vô cùng mạnh của đối phương.
“Tuyết Trang, em thật giống một đứa trẻ chưa lớn.” CÔ lộ ra nụ cười cưng chiều yếu ớt.
“Đúng rồi, chị Khả Như, tổng giám đốc Lê nhà chị đâu?”
“Anh ấy có việc đi trước rồi.”
Lúc Trần Khả Như nói câu này, ánh mắt có hơi khác thường.
“Như vậy sao được, sao có thể để chỉ một mình ở đây, sắp đến giờ ăn cơm rồi, chị Khả Như, chị muốn ăn gì, em đến canteen mua cho chị.”
“Vũ Tuyết Trang, em chờ một chút ——"
Cô đang định nói cảm thấy không ngon miệng nên không muốn ăn gì, Vũ Tuyết Trang đã vội vàng vọt thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Con bé này thật là!
Tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc” vang lên.
“Đến đây.”
Trần Khả Như nhìn chăm chú, người đứng ở cửa vậy là lại là Đặng Việt Luân, nét mặt cô thay đổi vô cùng vi diệu.
Bên cạnh cô có rất nhiều người theo đuổi, người có phẩm chất tốt nhất là Phan Huỳnh Đông, người làm cho cô sợ hãi và chán ghét nhất là Tống Quốc Minh, Đặng Việt Luân, dù không đến mức ghét nhưng cô cũng không thích.
Anh ta không phải đã bị điều đến huyện rồi sao?
Đặng Việt Luân rất nhạy cảm, lập tức liền nhìn ra biểu cảm rất nhỏ của Trần Khả Như, anh ta bứt rứt nói: “Bác sĩ Trần, cô đừng hiểu nhầm, hôm nay tôi về bệnh viện xử lý chuyện chuyển bảo hiểm, nghe nói cô bị ốm tiện đường đến thăm cô một chút, không có ý gì khác, hi vọng không làm cô bối rối.”
Từ ngữ chân thành, ánh mắt giản dị.
Trần Khả Như bình thường trở lại.
“Bác sĩ Đặng, thật sự anh không cần cẩn thận từng li từng tí như vậy, anh không làm chuyện gì tổn thương tôi.” Trần Khả Như thật lòng nói, đôi mắt sạch sẽ nhìn thấy mọi chuyện.
Anh ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô không có chút khúc mắc nào.
“Bác sĩ Trần, đây có thể là lần cuối cùng tôi về thành phố Đà Nẵng, sau này… Nếu như cô có thể tha thứ cho tôi lúc trước tự mình đa tình, có thể cho tôi một cái ôm chúc phúc như một người bạn không?”
"..."
Bóng ma mà Đặng Việt Luân để lại trong lòng cô lần ở nhà ăn kia vẫn còn, Trần Khả Như có chút chần chừ.
Ai mà biết được cho anh ta một chút ngon ngọt rồi anh ta có thể thuận gây tre bò lên không.
Đặng Việt Luân lại giống như đã quyết tâm, đi thẳng đến, “Bác sĩ Trần, thật xin lỗi, tha thứ cho tôi một lần.”
Nhiệt độ đột nhiên xuất hiện làm cho Trần Khả Như có chút ngẩn người, cơ thể cứng ngắc lại không kịp từ chối.
Nhưng nhìn thấy một đôi giày da màu đen xuất hiện ở cửa phòng bệnh, sạch sẽ bóng loáng, nhìn là biết không hề rẻ.
Mí mắt Trần Khả Như nhảy dựng lên, tim cũng đập như đang di chuyển với tốc độ cao vậy..