Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 79: Hãy Là Chính Mình

“Chị Khả Như, em nhìn thấy Tổng giám đốc Lê nhà chị, không nghĩ tới dáng vẻ mặc áo vest của anh ấy cũng rất hấp dẫn… Chị Khả Như, em đột nhiên cảm thấy Jong Suk nhà em trực tiếp bị Tổng giám đốc Lê nhà chị gϊếŧ không kịp ngáp!”

Vũ Tuyết Trang nhìn chằm chằm một lúc, bỗng nhận ra mình quá có hơi ngưỡng mộ thái quá, vội giải thích: “Chị Khả Như, chị đừng hiểu lầm, em chỉ kính trọng Tổng giám đốc Lê như ba thôi, tuyệt đối không có ý đồ gì đâu, chị yên tâm, em chắc chắn sẽ không giống em gái chị hay Đàm Thu Trang nóng lòng muốn làm người thứ ba thứ tư gì đó…”

Trần Khả Như nhíu mày: “Không lẽLê Hoàng Việt không già?”

Vũ Tuyết Trang lắc đầu: “Không già, sao già được, mới ba mươi hai tuổi, tuổi trẻ tài cao, trưởng thành thận trọng, tác phong nhanh nhẹn, dáng vẻ hiên ngang, được bảo dưỡng tốt…”

Trong lúc Vũ Tuyết Trang nước bọt tung tóe, Trần Khả Như khẽ cười, Lê Chí Cường đi tới trước mặt: “Này, đồ mê trai, lau nước miếng của cô đi.”

Mê trai?

Vũ Tuyết Trang chăm chú nhìn lại, ôi trời, cô cho là ai, thì ra là trợ lý nhỏ kia, đúng là oan gia ngõ hẹp.

“Bà chủ, cô tới rồi.”

Lê Chí Cường vòng tới bên cạnh Trần Khả Như, thái độ mềm mỏng cung kích, đàng hoàng trịnh trọng, dường như người vừa nãy trêu ghẹo Vũ Tuyết Trang, không phải anh ta.

“Ừ.”

Trần Khả Như cố hết sức phớt lờbộ dáng cắn răng mài đao xoèn xoẹt của Vũ Tuyết Trang… Thầm ngạc nhiên nghi ngờ, hai người kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Hơn nữa bọn họ quen biết lúc nào?

Không đợi Trần Khả Như đặt câu hỏi, Lê Hoàng Việt bước tới một cách cao ráo đẹp trai, không để ý một chút vậy mà đã tới trước mặt cô.

Lông mày đậm của anh vừa nhíu, khóe miệng mấy phần không vui: “Không phải tôi bảo em nghỉ ngơi sao?”

Tuy rằng trên gương mặt anh có ý tức giận, nhưng Trần Khả Như cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, có lúc trách móc cũng là một loại quan tâm, cô rất tận hưởng sự quan tâm vụng về mà đơn giản của Lê Hoàng Việt.

“Hôm qua nằm một ngày, cả người đầy hơi trướng bụng nên đến vận động một tý.”

Bác sĩ Trần nghịch ngợm le lưỡi một cái, ánh mắt tràn đầy chân thành.

Nhưng nhìn thấy cái lưỡi phấn hồng kia, xuất hiện khéo léo, dáng vẻ giống như trẻ nhỏ đơn thuần thật đáng yêu.

Ánh mắt Lê Hoàng Việt chìm xuống, mắt sáng như sao mê hoặc lòng người.

Một Trần Khả Như tràn ngập sức sống như vậy, anh chưa từng nhìn thấy.

Sức mê hoặc của Trần Khả Như với anh dường như càng ngày càng tăng thêm.

“Tổng giám đốc Lê, bà chủ Lê, hai người có thể đi thay đồ trước, một lát sau chúng tôi phải chụp những bức ảnh về hoạt động thực tế… Thời gian này có hơi gấp gáp…”

Cách đó không xa, đạo diễn hiện trường lớn tiếng hối thúc, người còn lại sôi nổi tham gia với ánh mắt kính nể.

Hiện nay, dám ngăn cản Tổng giám đốc và bà chủ thể hiện tình cảm, ngoại trừ trợ lý Lê, cũng chỉ có đạo diễn BOY chính trực chứ không còn ai khác.

Mấy ngày trước ông còn chỉ trích Đàm Thu Trang trước mặt người khác, đủ để chứng minh tính tình.

Nhân lúc rảnh rỗi, Trần Khả Như và Lê Hoàng Việt cùng nhau biến mất, vũ trụ nhỏ Vũ Tuyết Trang bùng nổ: “Trợ lý nhỏ, anh tên là gì, anh có biết quan hệ của tôi với bà chủ nhà anh là gì không, tôi là học trò cuối cùng kiêm trưởng nhóm fanclub của cô ấy, sau này chú ý nói chuyện một chút, khách khí với chị một chút, biết chưa?”

Lê Chí Cường nhíu mày, liếc cô một chút: “Cô bao lớn, còn tự xưng là chị… Đúng rồi, cô xác định cô là học trò của bà chủ sao, là cô ấy tự đưa ra quyết định này…”

“Gì chứ?”

“Thực sự đúng là mạo hiểm, chẳng lẽ không sợ đập nát bảng hiệu của mình sao?” Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!“…”

Vũ Tuyết Trang ngoắc ngoắc ngón út, xanh mặt: “Trợ lý nhỏ, anh tới đây cho tôi, tôi bảo đảm không đánh chết anh!”

Đúng lúc này, có người chêu trọc: “Trợ lý Lê, cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu mà bà chủ đưa đến, thì ra là bạn gái cậu à?”

“Trợ lý Lê, hai người rất xứng đôi đó.”

“…”

Tình huống gì đây?

Vũ Tuyết Trang bùng nổ, cô vội vàng giải thích: “Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không quen biết trợ lý nhỏ này, chúng tôi không có liên quan gì hết á…”

“Xem kìa, cô gái nhỏ thẹn thùng…”

Vũ Tuyết Trang xạm mặt lại: “Thẹn thùng con khỉ khô.”

Lê Chí Cường vô cảm, dường như giải thích hay không giải thích thì đối với anh cũng chẳng sao cả.

Vũ Tuyết Trang càng nhìn càng bực, thầm nghĩ trợ lý nhỏ chết tiệt này, chị đây vẫn là một đóa hoa hai mươi tám tuổi chưa có bạn trai, anh cố ý phá hoại danh dự của tôi, công khai ngăn cản nhân duyên của tôi, bà đây mới không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.

Trong lúc cô lén phân cao thấp, nguệch ngoạc vẽ vời nguyền rủa Lê Chí Cường, mọi người xung quanh đã bàn tán đồn đãi trăm miệng một lời.

Mà ở gần đó.

Chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc đồ thể thao, một trước một sau đi ra, hơn nữa vô cùng hài hòa, làm lóa mắt người ta.

Tỉ lệ vóc người giữa nam và nữ của Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như tốt hơn, Trần Khả Như thì không cần phải nói, da trắng, xinh đẹp, chân dài và cao.

Mặc chiếc áo len dài tay màu trắng và quần jean sáng màu hoàn toàn thể hiện được thần thái của nữ thần trường đại học, trong sáng thuần khiết như một sinh viên.

Khiến Vũ Tuyết Trang bất ngờ chính là Tổng giám đốc Lê, bỗng nhiên dùng tóc giả, tóc mái xõa xuống, thêm vào dáng người mạnh mẽ hoàn mỹ, áo hoodie vốn giảm tuổi tác, cứ thế từ một tổng giám đốc độc tài thành một chàng trai xinh đẹp.

Trần Khả Như, Tổng giám đốc Lê nhà chị uyển chuyển mạnh mẽ như vậy, chị có biết không?

Mọi người nhìn một màn này, đều không khỏi cảm thán.

“Hoàn mỹ, thợ trang điểm, làm rất tốt.”

Thợ trang điểm thẹn thùng khiêm tốn nói: “Là hình thể của Tổng giám đốc Lê và bà chủ đẹp, tùy tiện mặc một bộ là đã có thể cho ra phong cách tạp chí và đường phố.”

Xung quanh phóng đại, khiến Trần Khả Như có chút ngượng ngùng, sắc mặt khẽ đỏ.

Ánh mắt cô hơi không dám đặt lên người Lê Hoàng Việt, rõ ràng là gương mặt đó nhưng đột nhiên lại cảm thấy không giống nhau, có thể là vì thường thấy dáng vẻ của anh trong bộ âu phục tổng giám đốc, giờ lại chứng kiến một mặt trẻ tuổi đầy sức sống, tự bản thân mang theo một tầng ánh sáng thế này, thoáng chốc vẫn cảm thấy khó mà kết hợp lại.

“Sao vậy, khó coi sao?”

Lê Hoàng Viêt mở rộng hai cánh tay, đi đến cạnh cô, nụ cười trên khóe môi cũng dần rực rỡ như ánh mặt trời.

Trần Khả Như ngẩng đầu, đúng lúc va phải hàm răng trắng sáng và ánh mắt rực rỡ như sao.

Nơi đó dường như có thứ gì đó đang phát sáng còn chói lọi hơn cả ánh mặt trời, chọc mù mắt cô.

“Có chút không được tự nhiên, tôi tháo xuống là được.” Lê Hoàng Việt mấp máy môi, ánh mắt có mấy phần thăm dò.

“Đừng, nhìn đẹp mà.”

Dưới tình thế cấp bách, Trần Khả Như bật thốt lên.

“Bác sĩ Trần cảm thấy đẹp?”

Đôi môi đỏ của Lê Hoàng Việt dần hiện lên một đường cong, trong ánh mắt sáng như sao rõ ràng có ý chế nhạo.

Bác sĩ Trần tức giận.

Anh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Sau này nói nhiều chút, tôi thích nghe.”

Nói nhiều hơn cái gì?

Trần Khả Như chớp mắt một cái, lẽ nào, Lê Hoàng Việt đây là đang làm nũng với cô, muốn được khen?

Trái tim cô giống như được lặng lẽ truyền vào một dòng nước ấm áp ngọt ngào… Lặng lẽ bôi trơn nó.

Cô sững sờ, chớp một cái, đôi môi đỏ khẽ hé mở.

Lê Hoàng Việt không khỏi hơi động lòng, thân hình cao to trắng trẻo bước tới gần, cúi người, đến bên tai cô, hơi thở nặng nề chậm chầm dọc theo vành tai cô.

Cả người Trần Khả Như đều không ổn, thân thể căng cứng.

Lê Hoàng Việt, anh muốn làm gì? Nhiều người vây xem như vậy, mặc dù hôm qua cũng có hôn nhẹ ở trên thành lầu, nhưng dù sao cũng cách rất xa.

Bây giờ từng đôi mắt ở xung quanh đều đang nhìn chằm chằm đấy.

“Tôi lại muốn hôn em, làm sao bây giờ?”

Giọng nói khàn khàn của anh tựa như cơn gió xuân lay động, khuấy động một hồ nước suối.

Cô giống như hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, bên tai vang vọng câu nói khiến người tê ngứa đó, mặc cho từng chút hơi thở nam tính nồng đậm từng chút từng chút nuốt chửng.

Sắp hôn lại như không hôn, cái cảm giác như có như không này là khó chịu nhất.

Tựa như có mấy trăm con kiến nhỏ đang trêu chọc cô.

Sau mấy giây sững sờ, Trần Khả Như đỏ mặt, đẩy anh một cái: “Có người… nhìn.”

Thật ngượng.

Ý của câu cô vừa nói kia, rất dễ xuyên tạc thành không ai nhìn thấy là có thể sao?

Gò má Trần Khả Như trực tiếp đỏ chót, ánh mắt dao động, bây giờ năng lực não bộ của cô đã từ từ bị Vũ Tuyết Trang ảnh hưởng rồi sao?

Ai biết Lê Hoàng Việt vậy mà trực tiếp lớn tiếng nói: “Mọi người, xoay lưng về phía sau, nhắm mắt lại, không cho phép nhìn lén.”

Mọi người: “…”

Lê Hoàng Việt: “Nếu như có ai mở mắt ra, tiền thưởng tháng này liền không có.”

Mọi người: “…”

Lời này vừa thốt ra, tất cả công nhân và công nhân viện đều xoay người không chừa một ai, nhắm mắt lại, nghe theo.

Bỗng nhiên Vũ Tuyết Trang dừng động tác, khó hiểu: Tiền lương và tiền thường của mình cũng không phải do Tổng giám đốc Lê quản, tại sao phải nghe lời như thế?

Đúng vậy, nụ hôn nồng nhiệt trực tiếp ở hiện trường, không nhìn không được.

Ai biết trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói chán ghét: “Đồ mê trai, nếu như không muốn bị Tổng giám đốc Lê đóng gói đem đi thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi”, Sau đó một đôi tay trắng trẻo che phủ đôi mắt cô.

Nghe thấy hơi thở nam tính trong veo của đối phương, trong lòng Vũ Tuyết Tranghơi ngẩn ra, quên mất cả đẩy ra.

“Thỏa mãn như vậy sao?”

Ánh mắt Lê Hoàng Việt hơi đắc ý.

Trần Khả Như: “…”

Nói đến quang minh chính đại vô liêm sỉ, Lê Hoàng Việt xác thực không ai sánh bằng.

Nhưng anh không chờ câu trả lời, bờ môi đã dính vào, nuốt chửng tất cả tình cảm dịu dàng của cô.

Lê Hoàng Việt là kẻ vô lại, anh không ngại khai tiềm lực không biết xấu hổ của Trần Khả Nhưmở mang đến một cao độ mới, mỗi lần cô cảm thấy không thể, đối phương sẽ dùng hành động thực tế nói với cô, sự vô sỉ của con người là không có cực hạn.

Cuối cùng vẫn là đạo diễn ở hiện trường khẽ ho một tiếng, nhắc nhở: “Khụ khụ… Tổng giám đốc Lê… Thời gian không còn sớm… Sắp tới giờ cơm…”

Công nhân tổ chế tác hậu kỳ cũng phiền não: “Hôm qua đã trì hoãn tiến độ một ngày quay phim, vầy muốn kéo dài bao lâu.”.

Ngôn Tình Sắc

Cũng may Lê Hoàng Việt là một người đúng mực, thoáng nếm trải chút ngọt ngào đã trở lại chuyện chính, đi tới vùi đầu vào chuyện quan trọng.

“Chúng ta phải làm gì?”

Trần Khả Như hỏi, bởi vì hôm nay mặc quần áo tình nhân hòa hợp, giày trắng nhỏ, nếu như chụp poster tuyên truyền, dường như hơi tùy ý.

Ánh mắt Lê Hoàng Việt nghiêm túc, bình tĩnh nói: “Em chỉ cần là chính mình.”

Sau đó, Trần Khả Như mới biết, thì ra hãy là chính mình chính là ý này.

Cô và Lê Hoàng Việt chỉ cần phụ trách dạo chơi mỗi một cái dự án bên trong trung tâm giải trí Cực Quang, xử sự tự nhiên, mặc sức tùy ý, không cần cố gắng biểu cảm khuôn mặt, bày pose.

Lúc mới bắt đầu cô có chút cứng nhắc, dù sao có mấy cái máy quay phim quay tới, phía sau mông còn có hai người quay phim đi theo như hình với bóng, chia ra đi theo hai người.

Vẻ mặt Trần Khả Như cứng ngắc, vốn không thể thả lỏng nổi, cảm giác trạng thái vẫn là ngàychụp chính thức hôm qua tự nhiên hơn.

Sau đó, khiến cho đạo diễn hiện trường nôn nóng, lại không tiện mắng.

“Đừng nhìn nữa, chuyên tâm làm theo tôi.”

Lê Hoàng Việt nâng mặt cô lên, nói từng chữ..