Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 46: Cô Hân Xin Cô Tự Trọng

Sở dĩ Lê Hoàng Việt khiến người ta kiêng kỵ như thế, không chỉ là vì thực lực vững chắc củng cố của anh ở thành phố Đà Nẵng.

Mà còn bởi vì thủ đoạn cứng rắn cương quyết, không nương tay thậm chí có thể nói là không từ thủ đoạn, có thù tất báo của anh trên thương trường.

Có không ít người đã phải chịu thua thảm bại ở trong tay anh.

Nói cách khác, Lê Hoàng Việt muốn gϊếŧ người một cách im hơi lặng tiếng thì đơn giản giống như gϊếŧ một con kiến vậy.

Đừng thấy có đôi khi anh cười tủm tỉm dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì.

“Đáng đánh sao?” Lê Hoàng Việt nhướng mày lộ ra một ánh mắt ác ý, nói: “Được thôi, nếu anh đã tự biết điều như vậy thì đánh đi.”

Dương Thành Trung vừa nghe xong khẽ cắn môi, sau đó vô cùng có khí phách tự tát lên trên mặt mình một cái.

“Tổng giám đốc Việt vô cùng có tài hoa, là tôi không tốt, tôi bất… lực, anh coi tôi giống như cái rắm mà buông tha cho tôi đi, được không?”Anh ta vừa đánh vừa cầu xin.

Bộ dạng uất ức này Dương Thành Trung khiến người trong nhà họ Trần không khỏi liếc xéo khinh thường.

Sắc mặt của Trần Thế Phong đã hơi biến thành màu đen, hung hăng trừng mắt nhìn Phan Lệ Thu một cái.

Đều là tại cháu trai tốt của bà ta, nói bậy nói bạ cũng thôi đi, một chút lòng tự trọng cũng không có, đúng là một kẻ chết nhát, một kẻ bất lực mà.

Phan Lệ Thu cũng mất hết mặt mũi, bà ta vừa mới đi dậm phấn lại thôi, vậy mà lúc này sắc mặt lại trở nên hoảng hốt, mặt lúc đỏ lúc trắng, đứng cứng họng cả buổi không dám hé răng.

Sau khi tỉnh táo lại, Trần Khả Như chậm rãi rời khỏi lòng ngực của Lê Hoàng Việt, đứng thẳng người dậy, cánh tay của đối phương cũng hơi nới lỏng ra, không cố tình ngăn cô lại.

Cho dù cô luyến tiếc, cho dù cô cảm thấy không chân thật thì cô vẫn quyết tâm lui ra.

Cô tự nói với chính mình rằng đây chỉ là ảo giác, đều là ảo giác, bao gồm cả hai tiếng ‘vợ yêu’ kia của Lê Hoàng Việt, cả người cô giống như bị điện cao thế giật đến hồn bay phách lạc vậy.

Loại cảm giác này thật không tốt, có lẽ trông như đang làm ra vẻ, nhưng cô càng không thích loại quan hệ mập mờ này.

“Tổng giám đốc Việt, tôi có thể đi được chưa?”

Lúc này gương mặt của Dương Thành Trung vừa đỏ vừa tím vừa sưng, ngay cả nói chuyện cũng không được nhanh nhẹn.

“Cút đi.”

Lê Hoàng Việt lạnh lùng quát.

Dương Thành Trung giống như được tha tội chết, té ngã lộn nhào bỏ chạy, trông vô cùng buồn cười.

“Tổng giám đốc Việt à, xưa nay cháu trai của vợ tôi điên điên khùng khùng, cậu đừng để trong lòng.”

“Đúng vậy, tổng giám đốc Việt, từ nhỏ đầu óc của nó đã có vấn đề rồi!”

Trần Khả Như thật sự không chịu nổi độ mặt dày của Trần Thế Phong và Phan Lệ Thu, ai cũng coi Lê Hoàng Việt như thần linh mà tôn sùng, nịnh nọt lấy lòng.

Mà Trần Khả Hân thì càng không cần phải nói, cô ta bày ra bộ dạng say mê kết hợp với vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Trong miệng cứ lẩm bẩm hai chữ ‘Anh rể’, cứ như sợ người khác không biết tâm tư của cô ta vậy.

“Sao tôi lại so đo với một tên điên được chứ, vừa rồi chẳng qua tôi thay mặt người lớn như hai người dạy dỗ anh ta một chút mà thôi.

Tránh đi ra ngoài đắc tội người khác tạo thêm phiền phức cho nhà họ Trần… Tôi cũng rất vui lòng làm điều đó.” Ánh mắt của Lê Hoàng Việt vẫn không rời khỏi người Trần Khả Như, trong mắt mang theo vài phần suy tư, vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Cách nói chuyện của anh nghe như tùy tiện nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại rất có sức uy hϊếp.

Chỉ hai ba câu thôi đã khiến người của nhà họ Trần phải sợ hãi.

“Tổng giám đốc Việt khách sáo rồi, chúng tôi gả Khả Như cho cậu, đương nhiên là người một nhà…”

“Nếu là người một nhà vậy thì không cần một tiếng tổng giám đốc Việt hai tiếng tổng giám đốc Việt, gọi tôi là Hoàng Việt là được.” Lê Hoàng Việt khách sáo nói.

Chủ khách hai bên đều vui vẻ, bầu không khí hài hòa đến khó tả.

Trần Khả Như nhăn mặt, hoàn toàn không muốn hùa theo.

Coi như cô đã rõ ràng cách làm người của Trần Thế Phong, ông ta là một thương nhân chỉ biết tới lợi ích, đối đãi với bất cứ ai cũng dùng hai mặt.

Bây giờ trong lòng cô cực kỳ bình tĩnh, hạng người như vậy có đáng tin không?

Cho nên chuyện có liên quan tới mẹ, mặc dù Trần Thế Phong không nói dối thì nhất định cũng có điều giấu giếm.

“Tôi có việc, xin đi trước.”

Trần Khả Như đang chuẩn bị rời đi thì bị Trần Thế Phong gọi lại: "Thật vất vả mới trở về một chuyến, chẳng lẽ ngay cả thời gian ăn bữa cơm chiều cũng không có sao?”

Con gái không ở đây, vở kịch cha vợ con rể làm sao tiếp tục diễn được nữa? Suy nghĩ của Trần Thế Phong lặng lẽ xoay chuyển cực nhanh.

“Tôi đưa cô đi.” Lê Hoàng Việt lười biếng đút một bàn tay vào trong túi quần tây, bước đi đến bên cạnh Trần Khả Như, nhìn rất có cảm giác giống như vợ hát chồng bè vậy.

“Anh rể…” Trần Khả Hân không rõ tại sao chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà quan hệ của Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như lại tiến bộ vượt bậc như vậy, không phải Đàm Thu Trang đang là tình nhân mới của Lê Hoàng Việt sao?

Trần Khả Như đáng chết, bên ngoài giả vờ thanh cao giống như tiên nữ, giả mù sa mưa tới dạy dỗ cô ta, nhưng khi xoay người lại thì lập tức dụ dỗ Lê Hoàng Việt.

Đàm Thu Trang có là cái thá gì, thì ra Trần Khả Như mới người thâm tàng bất lộ khó đối phó nhất.

Cơ hội ngàn năm có một như vậy, sao người nhà họ Trần có thể trơ mắt nhìn nó bay đi như vậy được.

“Chị à, em vẫn chưa viết xong luận văn tốt nghiệp, chị có thể dạy em không.

Dù sao chị cũng là sinh viên đứng hàng đầu đại học y khoa mà!”

Kỹ thuật diễn của Trần Khả Hân lập tức lên sóng, cô ta thân mật ôm lấy cánh tay của Trần Khả Như.

Trần Khả Như nổi từng đợt từng đợt da gà, nhưng biết làm sao được, cánh tay trái lại bị thương, cánh tay phải lại bị đối phương ôm chặt lấy, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể mặc cho đối phương kéo vào phòng khách.

Lê Hoàng Việt híp mắt lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó.Trước đây anh cũng biết sơ qua tình hình của gia đình nhà họ Trần, bây giờ xem ra Trần Khả Như thật sự không được người của nhà họ Trần yêu thích cho lắm.

Nhưng so với sắc mặt của người nhà họ Trần, Trần Khả Như nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Trần Khả Hân lôi kéo Trần Khả Như lên cầu thang, sau khi xác định người dưới lầu không nghe được động tĩnh ở trên đây thì mới ghét bỏ quăng tay của cô ra, hùng hổ doạ người nói: “Trần Khả Như, lần đầu tiên tôi mới phát hiện cô trước mặt một bộ dạng, sau lưng lại là một bộ dạng khác đấy.

Lúc trước khi ở bệnh viện, rõ ràng cô nói không có hứng thú với Lê Hoàng Việt, bây giờ lại là sao hả?”

Trần Khả Như cong cánh môi lên, cô đột nhiên phát hiện bản thân hoàn toàn không có gì để giải thích.

Tuy cô sẽ không cố gắng lấy lòng Lê Hoàng Việt, nhưng có thể khiến Trần Khả Hân khó chịu một phen, cô vẫn rất vui sướиɠ.

Cô cười mỉa nói: “Thái độ của tôi đối với Lê Hoàng Việt như thế nào cô cũng thấy rồi đó.

Nhưng anh ta lại hèn hạ, mặt dày mày dạn quấn lấy tôi, Trần Khả Hân, nếu cô có bản lĩnh thì cứ việc cướp anh ta đi đi.”

“Trần Khả Như, con đê tiện này.”

Trần Khả Hân tức muốn hộc máu vung cánh tay lên cao, Trần Khả Như thờ ơ lạnh nhạt nhẹ nhàng giữ được tay cô ta, bản chất của hai mẹ con này thật đúng là giống nhau: "Trần Khả Hân, cô giống y như mẹ cô vậy, mặc dù làm công chúa bà chủ nhà giàu nhiều năm như vậy vẫn không sửa được sự thô tục và thiếu giáo dục từ trong xương cốt.

Cảm ơn cô đã chứng minh cho tôi biết cái gì gọi là khoác long bào cũng không giống thái tử!”

“Cô… cô…”

Sắc mặt của Trần Khả Hân tức giận đến trắng bệch, khi cô ta kích động mấy vết sẹo trên cổ càng thêm rõ ràng.

Bây giờ Trần Khả Như ước gì mình có thể bất chấp tất cả, cá chết lưới rách với Trần Khả Hân, cô muốn nhân cơ hội dạy dỗ cô ta một phen, nhưng lại đột nhiên phát hiện đồng tử đối phương hơi cứng đờ lại, trong mắt mang theo sự kinh ngạc.

“Anh… anh rể?”

Trần Khả Hân lắp bắp nói, sau đó nhanh chóng thu hồi cánh tay lại.

Trong lòng nghĩ thầm không ổn rồi, Lê Hoàng Việt đã đứng ở đầu cầu thang từ lúc nào, anh đã nghe được bao nhiêu lời họ nói rồi? Anh có cho rằng cô ta là một người phụ nữ không có cốt cách hay không?

“Hai người đang…” Lê Hoàng Việt híp mắt lại, cười như không cười nhìn cô ta.

“Bọn em đang đùa giỡn, chị, chị nói đúng không?”

Trần Khả Hân xấu hổ giải thích một câu, nhưng lại không được Trần Khả Như phối hợp.Trần Khả Như chỉ dùng ánh mắt thờ ơ bàng quang liếc xéo cô ta một cái, trên mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Khoảnh khắc kia Lê Hoàng Việt đột nhiên cảm thấy Trần Khả Như không hề quan tâm bất cứ thứ gì.

Mặc dù rõ ràng cô đã động lòng, nhưng vẫn có thể dùng lý trí rút tình cảm ra bên ngoài.

Trong trái tim của cô có một bức tường, ngoại trừ bản thân cô ra, không ai có thể đẩy ngã.

Nhưng như vậy thì sao, anh không tin.

Anh càng muốn người có tính tình cao ngạo như Trần Khả Như phải chủ động thừa nhận, như vậy chẳng phải sẽ rất thú vị sao?

Trên môi Lê Hoàng Việt hiện lên một nụ cười mê hoặc lòng người, nghiêng nước nghiêng thành, làm Trần Khả Hân mê mẩn đến hồn bay phách lạc.

Trần Khả Hân thẹn thùng đi tới dịu dàng nói: “Anh rể, vì sao anh không nghe điện thoại của người ta, đã rất lâu em không được gặp anh rồi.”

“Bận.”

Lê Hoàng Việt nói một cách ngắn gọn xúc tích.

Anh liếc mắt nhìn theo bóng dáng thanh cao lạnh lùng kia đi thẳng tới khúc quanh hành lang không hề quay đầu lại.

Đối mặt với loại người phiền phức như ruồi muỗi giống Trần Khả Hân, không hiểu sao anh lại cảm thấy bực bội.

“Anh rể, đến phòng em đi, tiếp tục làm chuyện lần trước chúng ta vẫn chưa làm xong nhé…” Trần Khả Hân ngượng ngùng cắn nhẹ cánh môi màu hồng nhạt, trong mắt hiện lên vẻ lẳиɠ ɭơ.

Vừa nhớ tới chuyện này cô ta lập tức nổi giận, tuy Lê Hoàng Việt liên tục có tai tiếng, vô cùng đào hoa, nhưng cũng là người rất bắt bẻ, rất biết cách khống chế nửa thân dưới của mình.

Ngày đó ở trên xe, cô ta cởi sạch hết, nhưng lại thấy đối phương im lặng không có hứng thú, không nói không rằng gì cả, cho nên cô ta lớn mật sử dụng đồ chơi mua ở cửa hàng tìиɧ ɖu͙©, ai ngờ mới nhét vào một chút đã đau đến chảy máu… Cơ hội ngàn năm có một như vậy cứ thế hoàn toàn vụt mất.

Nếu cô ta sớm nhận ra Trần Khả Như không biết xấu hổ như vậy, lúc trước cho dù không đi khoe khoang cũng phải ngăn không để Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như gặp mặt.

Bây giờ có nói cái gì thì cũng đã muộn.

“Cô Hân, xin cô tự trọng, tôi là anh rể của cô đấy.”

Lê Hoàng Việt nói một câu khiến Trần Khả Hân á khẩu không trả lời được.

“Anh rể… anh… sao anh lại nói như vậy?” Sắc mặt của cô ta lúc trắng lúc xanh giống như cái bảng pha màu, trông vô cùng buồn cười.

“Trần Khả Hân, cô biết tôi ghét nhất hai loại phụ nữ nào không?”

Lê Hoàng Việt đột nhiên trầm giọng xuống, trong mắt hiện lên ý cười nhạt, nói: "Một loại là người phụ nữ ngu xuẩn, một loại khác là người phụ nữ không biết tự lượng sức mình, mà cô, đúng lúc chiếm cả hai loại.

Nhớ kỹ, về sau đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong mắt anh hiện lên rất rõ ràng.

Dứt lời, anh lướt qua cô ta, ưu nhã rời đi.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Khả Hân hiện đầy sự khó tin, tại sao thái độ của Lê Hoàng Việt lại trở nên lạnh nhạt như thế! Vì sao?Rốt cuộc là vì sao?

Phòng ngủ.

Trần Khả Như mang tâm trạng vô cùng phức tạp nằm ở trên chiếc giường nhỏ, cô bực bội nhắm mắt lại.

Bây giờ Trần Khả Hân nhất định đang dùng hết thủ đoạn quyến rũ Lê Hoàng Việt, Lê Hoàng Việt là người tràn đầy tinh lực, hơn nữa hai người vốn dĩ đã có điều mờ ám, lúc này chẳng phải sẽ rất ăn khớp với nhau sao.

Nói không chừng hai người đang mây mưa đấy.

Nhưng mà vì sao trong lòng cô lại khó chịu giống như bị xe lu nghiền qua như vậy chứ.

Cô hận không thể xách một con dao xông vào phòng gϊếŧ chết Trần Khả Hân.

Nhưng, nhưng cô có tư cách gì?

Chỉ bởi vì Lê Hoàng Việt vừa mới gọi cô một tiếng vợ thôi sao? Cô đúng là cầm lông gà coi thành lệnh tiễn mà.

Lúc Trần Khả Như mở to mắt thì đột nhiên có một gương mặt đẹp trai không tì vết áp sát vào mặt cô, cô ngừng thở, đồng tử từng chút từng chút giãn ra đến cực điểm..