Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 12: Không Nên Từ Chối Tôi

Giữa đám người chen lấn xô đẩy, chỉ có dáng người anh là cao ráo nổi bật, mỗi một cái cau mày đều toát ra sức hấp dẫn.

Bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, anh luôn luôn là người nổi bật và chói mắt nhất.

“Cô Khả Như, xin cô chờ một chút.”

Phan Huỳnh Đông cúi người, đi đến chào hỏi anh.

Xem ra anh ta quen với Lê Hoàng Việt, đúng vậy, ở trong giới quyền quý này, kẻ có tiền sẽ chơi chung với kẻ có tiền, đây là một sự thật hiển nhiên.

Vũ Tuyết Trang và Tiểu Tĩnh đi đến khu bánh ngọt, Trần Khả Như chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, lâm vào cảnh một thân một mình.

Trần Khả Như khá bất ngờ bởi vì người bên cạnh Lê Hoàng Việt thật sự không phải là Trần Khả Hân mà là một cô gái mắt to, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đi cùng với chiếc cằm thon gọn.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn xem lại tin tức ngày hôm qua, cô gái này là ngôi sao Đàm Thu Trang của công ty giải trí 123 thuộc tập đoàn Á Châu.

Nghe người ta đồn có tên tuổi ở Hàn Quốc, gần đây mới được mời về.

Hai người Đàm Thu Trang với Lê Hoàng Việt vô cùng thân mật với nhau, có lẽ quan hệ của họ sẽ không dừng lại ở mức bạn đi cùng thôi đâu.

Mặc dù Trần Khả Như luôn tự nhủ với bản thân rằng Lê Hoàng Việt chính là một thằng cha không ra gì.

Anh có phụ nữ để yêu, cũng có phụ nữ để giải trí nhưng từ đầu tới cuối cô lại không thể dời mắt khỏi người anh được.

Mắt cô vừa mới chuyển động thì nhìn thấy Phan Huỳnh Đông dẫn Lê Hoàng Việt đi tới, càng lúc càng gần.

Tim Trần Khả Như đập loạn nhịp cả lên, cô vô cùng luống cuống.

Cô không muốn gặp anh vào lúc này.

Nhưng mà, cô vẫn chậm một bước.

Ánh mắt sắc bén của Lê Hoàng Việt nhìn qua, vừa liếc mắt anh đã bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp nhưng mang lại vẻ theo lạnh lùng nhàn nhạt.

Ánh mắt anh bất ngờ trầm xuống, khóe miệng hiện ra chút không vui.

Tại sao cô lại ở đây? Trần Khả Như cuống quýt né tránh ánh mắt vô cùng xâm lược của anh, không ngừng lui xuống phía sau hai bên kẽ hở của dòng người.

“Cô Khả Như, hóa ra cô ở đây à.

Bây giờ tôi có thể mời cô nhảy một bài không?”

Tất cả sự chú ý của Trần Khả Như đều đặt trên người Lê Hoàng Việt nên đã quên mất Phan Huỳnh Đông.

Đêm nay có anh ở đây, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi.

“Xin lỗi anh Đông, hình như tôi có chút khó chịu.”

Trần Khả Như xoay người rời đi, bởi vì cô chạy quá nhanh nên không thấy một nhân viên bưng rượu vang bên cạnh.

Mắt thấy sẽ đυ.ng vào...!

"Cẩn thận!"

Phan Huỳnh Đông kịp thời kéo cô lại được.

Trọng tâm của Trần Khả Như không được ổn định nên thuận thế rơi vào trong ngực của anh ta.

Nhân viên bưng rượu ngã xuống đất, rượu vang rơi loảng xoảng xuống đất, rượu văng tung tóe đầy sàn.

“Cô Khả Như, cô có sao không?” Anh ta ân cần hỏi.

Trần Khả Như không tiếng động đứng thẳng người lên từ trong ngực anh ta, sắc mặt hơi lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhanh chóng lắc đầu: “Tôi không sao, vừa rồi cảm ơn anh Đông.” Nếu không tất cả rượu sẽ văng lên người cô.

“Nếu muốn cảm ơn tôi thì cũng không nên từ chối tôi, nhảy với tôi một bài đi, được không?”

Nụ cười của Phan Huỳnh Đông rất ấm áp, khóe miệng cong cong nhìn rất gần gũi, trong mắt lại mang theo chút hi vọng.

Anh ta không có vẻ mạnh mẽ cố chấp như Lê Hoàng Việt.

“Tôi...”

Một màn trò chuyện vui vẻ của hai người vừa vặn rơi vào trong mắt Lê Hoàng Việt.

Ánh mắt của anh dừng lại, hiện ra một tia lạnh tối tăm: Trần Khả Như, tốt lắm, lại dám quyến rũ đàn ông sau lưng tôi!

“Anh Huỳnh Đông, không định giới thiệu cô gái này một chút sao? Là bạn gái mới của anh à? Không biết là con gái nhà ai nhỉ?”

Giây tiếp theo, thân hình của Lê Hoàng Việt dừng trước mặt hai người, ánh mắt hiện vẻ tò mò, sau đó lại phóng một ánh mắt sắc bén nghiềm ngẫm lên người cô.

Trong lòng Trần Khả Như căng thẳng, là anh cố ý, rõ ràng anh đã nhận ra cô.

Ngay lập tức, sắc mặt cô cứng đờ, quay đầu lại.

Cuối cùng thì vẫn tránh không khỏi.

Dường như Phan Huỳnh Đông không nghe ra đó là giọng điệu gây sự, mỉm cười giới thiệu: “Cô Khả Như là khách quý mà con gái của tôi mời đến.

Cô ấy là bác sĩ tốt nhất của bệnh viện, bệnh của Tiểu Tĩnh đều làm phiền cô ấy đấy.”

“Hóa ra cô Khả Như là bác sĩ, thảo nào hình như tôi ngửi được mùi thuốc khử trùng.” Đàm Thu Trang rụt rè cười, ánh mắt thản nhiên quan sát.

Trần Khả Như cảm thấy Đàm Thu Trang là một người phụ nữ thật sự có thực lực, có thể ở bên cạnh Lê Hoàng Việt, sao có thể là hạng người bình thường được!

“Vị này chính là?” Phan Huỳnh Đông lịch sự hỏi.

“Đàm Thu Trang, phụ nữ...bạn của tổng giám đốc Việt, rất hân hạnh được biết anh.”

Hai người khách sáo vài câu, một lát sau cả hai đều cảm nhận được ánh mắt quan tâm Trần Khả Như quá mức của Lê Hoàng Việt.

Đàm Thu Trang rất khó chịu, cô ta rất vất vả mới leo lên được con đường này, không thể dễ dàng để người phụ nữ khác nhớ nhung anh được.

Trần Khả Như cảm thấy mặt nạ trên mặt sắp không duy trì được nữa, lịch sự nói: “Anh Đông, tôi còn có chút việc.

Tôi xin phép đi trước.”

“Sao vậy, cô Khả Như phải đi rồi à? Không lẽ là trách chúng tôi xuất hiện đã phá hỏng kế hoạch thấy sang bắt quàng làm họ, ý nghĩ muốn trèo cao của cô sao?”

Đôi môi lạnh lẽo của Lê Hoàng Việt đóng mở một cái, rõ ràng là đang ném đá giấu tay, nói bóng nói gió cô..