Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 60: Tân hoa khôi ngành Luật

“Thừa Ái Du, 24 tháng 11 năm 2003, tổng số điểm 730/750,

thủ khoa đại học A.”

Ái Du tra điểm trên máy tính, há hốc mồm. Dư Hoài đứng

hóng đằng sau cũng trợn tròn mắt. Cô ngồi bần thần cả buổi chiều, còn thằng em

mồm không ngừng:

“Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ…”

“Mày có câm miệng đi không? Ăn dép nhá!” Ái Du quay

mặt lại nhìn Dư Hoài đang đi đi lại lại.

“Đờ mờ! Chẳng lẽ giám khảo nhầm điểm??? Hay là bà

gian lận!”

“Mày thèm đòn rồi!” Với sức mạnh tối đa của một người

phụ nữ, Ái Du phi một cái dép lào vào mặt em trai quý hóa.

Tuyền Thanh cười rất nhiều, bà vừa sai chồng đi mua

một con cua Alaska để ăn mừng con gái thủ khoa. Cô nghe đến cua thì sáng bừng mắt.

À đúng rồi, còn quên gọi khoe anh yêu nữa! Cô chui vào phòng riêng gọi điện cho

anh. Một giọng mang đầy ý cười vang lên:

[Cô thủ khoa gọi cho anh đấy à?]

“Ủa, em còn định khoe anh cơ, đã biết trước cả em

cơ à?”

[Thì đương nhiên anh cũng phải hóng điểm của em rồi.]

Thật ra mấy hôm nay anh còn nóng ruột hơn cả cô, biết hôm nay có điểm nên anh

thức tới đúng 0h để tra điểm trên web. Nhưng anh sẽ không nói điều này đâu.

“Em muốn được thưởng!”

[Sao nào?]

“Em muốn ôm anh!” Cô có chút xấu hổ.

Nhất Thiên bên kia khựng người.

“Anh sao vậy?”

[…Được vợ chủ động, anh hơi tim đập chân run chút.]

Nhất Thiên mỉm cười.

***

Vì đại học không có đồng phục, chỉ có áo khoác

không bắt buộc phải mặc nên Ái Du đã thức từ sớm để lựa quần áo. Cô mặc áo len

màu be và quần ống rộng màu nâu nhạt, xõa tóc. Thêm đôi sneaker trắng cho năng

động, hihi. Ái Du đi xuống nhà, lên xe bus chở tân sinh viên. Cô vừa bước lên mấy

người khác trong xe đã xôn xao:

“Hình như đó là Thừa Ái Du, thủ khoa đại học A đúng

không nhỉ?”

“Người đẹp ngành Luật đó.”

“Nghe nói bạn ấy có bạn trai hơn 1 tuổi, đang học

bên Kinh tế đó.”

“Có khi là nam thần họ Dương đó đó.”

“Cũng đúng, hai người đều là thủ khoa, chắc là người

yêu của nhau rồi.”

Ái Du nghe thấy, bất giác mỉm cười. Mấy người kia

nhìn thấy đều nhất thời đờ đẫn. Bỗng một giọng chanh chua vang lên:

“Chắc gì chứ? Có cái sắc với mấy cái bài học thuộc

thôi nên mới đỗ, hay có khi lại đút lót giám khảo cũng nên. Tôi đây mới là xứng

với học thần. Tôi tuy học không quá giỏi nhưng gia cảnh tốt, sắc đẹp cũng đâu

có kém cỏi gì họ Thừa đó.”

Ái Du có chút tò mò, liếc qua cô gái kia. Bảng tên

của cô ta ghi “An Thủy Trầm”. Hình như cô ta còn có chị họ là An Thục Nghi ở đại

học A, cùng khóa với Nhất Thiên thì phải. Phì, cái cảnh hai chị em giành một

anh này, cô sẵn sàng mua bỏng ngô rồi đấy. An Thục Nghi đó chính là người trước

đây có nhắn tin kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, lần này không dằn mặt cô ta, cô không cần cái

danh thù dai nhớ lâu nữa!

An Thủy Trầm đanh đá bắt mọi người trong xe phải

nhường cho cô ta dẫn đầu đoàn người. Mấy người kia cũng e ngại cô ta nên đồng

ý, Ái Du cũng ok thôi, cô chẳng cần đi đầu làm gì, vì cô nhìn thấu ý đồ của cô

ta rồi.

Vừa xuống xe, An Thủy Trầm đã liếc được học thần

đang đứng ở đó. Cô ta biết mà! Đoàn này là đoàn sinh viên B, nghe nói hôm qua

đón đoàn sinh viên A không hề có bóng dáng của học thần! Chắc chắn anh ấy đến

đây vì hôm nay có mình. Cô ta giả vờ thiên kim, ngoảnh mặt đi. Ái Du cố nhịn cười,

nháy mắt với Nhất Thiên.

Mặc dù cử chỉ này là dành cho anh nhưng đã có mấy

chàng trai khác tự luyến, nhận đó là của mình làm Nhất Thiên cau mày, biết vậy

đã chuẩn bị khẩu trang, kính râm với mũ cho cô rồi. Ái Du kéo tay An Thủy Trầm,

cố tình nói lớn:

“Đây có phải là người mà cậu bảo là người yêu cậu

không? Mau ra với anh ấy đi!”

An Thủy Trầm ngơ ngác, sau đó cực kì tức giận. Đúng

là lúc trên xe cô ta có ám chỉ như vậy, nhưng con này chắc chắn đang cố ý! Mấy

học ca học tỷ kia nhíu mày, sau đó cười phá lên:

“Có nhầm không vậy? Học thần khóa chúng ta làm gì

có thể thích hạng con gái này được? Đến cả An Thục Nghi còn không lọt vào mắt cậu

ta! Cô bé, có phải ảo tưởng quá rồi không?”

Họ cố nín cười nhìn chằm chằm vào An Thủy Trầm,

nhân lúc đó Ái Du chui nhanh vào lòng Nhất Thiên đang đứng đó. Anh có chút tức

tối nhìn cô. Ái Du trêu chọc:

“Anh ghen à?”

“Mấy người đó cứ nhìn em như cọp nhìn mồi ấy.”

“Hì hì, ai bảo bạn gái anh xinh.”

“Hừ…” Nhất Thiên cúi xuống hôn cô. Một tháng chưa

được gặp cô, anh cực kì khó chịu.

Không khí như lặng lại. Mấy người kia trợn mắt:

“Dương ca, đây là bạn gái anh?”

“Đấy, tôi đã bảo mà!”

“Còn không phải! Đó là muội muội tôi đó!” An Lệ lạc

trong đám người cũng chui ra.

Nhất Thiên cười đắc thắng, cuối cùng cũng được giới

thiệu vợ rồi:

“Đây là bạn gái tôi.”

“Hi~” Ái Du cười tươi.

“Ôi, đấy, giờ tao mới biết lí do An Thục Nghi không

cua được tên này!”

“Tưởng thế nào, ai ngờ lại là vì cậu đã có người chờ

nơi khuê phòng rồi!”

“Mấy hôm nay cứ cười vu vơ, tao tưởng nó điên rồi.

Hóa ra là sắp được gặp vợ!”

Sau đó confessions đại học A đã bùng nổ vì nam thần

Kinh tế hóa ra có bạn gái là tân hoa khôi ngành Luật. Nhã Ân biết chuyện, thở

dài ảo não:

“Haiz, sao hai ông bà đó cứ đi đâu là nổi đến đó thế

nhỉ? Bớt khoa trương đi không được à? Làm như mình là cặp đôi ngôn tình không bằng.”