Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 50: Chia rẽ thành công!

Một

tuần sau đó, Nhất Thiên đã chính thức trở thành thê nô, đến cả học cũng không

yên. Chỉ cần có cuộc gọi “triệu tập” của Ái Du là anh lập tức phải chạy đến “phục

dịch” cô ngay lập tức. Đương nhiên là thấy hắn có vẻ lo lắng cho cô thật nên Ái

Du không phạt nữa.

Về

chuyện dạy học thêm, không biết thế nào mà cả Nhất Thiên lẫn Kiều Thâm đều đòi

đón đưa cô đi dạy. Bị kẹt giữa hai đồ thần kinh này, cô thật sự khó nói quá mà…

Một tình yêu, một tình thân, con thuyền nhỏ như cô biết đỗ chỗ nào a~

Cuối

cùng đương nhiên là Ái Du chọn anh yêu của cô rồi, về phần Kiều Thâm, phải viện

hết lí do này đến lí do khác, dùng cả nặng cả nhẹ mới dỗ được anh ta, bảo bối

đây cũng quá mệt mỏi rồi ~~~

Ngày

24 tháng 11 là sinh nhật của Ái Du, cô đã bóng gió với Nhất Thiên nhưng anh chẳng

hiểu gì cả, tức chết mọe! Hức, bình thường thì quan tâm là thế mà bây giờ lạnh

nhạt quá thể, hay là anh hết yêu cô rồi…

Nhã

Ân nghe Ái Du tâm sự mà chửi:

“Đập

đầu cmn vào thành giường đi con! Đàn ông ấy…là một giống loài vô tâm, vô tích sự,

nếu mày muốn ấy, thì tự đi mua quà đi con!”

Thấy

bạn mình như vậy cô phì cười. Có mà đang tự nói mình thì có, sinh nhật của Nhã

Ân là vào đầu tháng 10, hôm đó Tiêu Bân dửng dưng như không, còn bận việc cả

ngày, hôm sau bị Nhã Ân vả không trượt phát lào:)))



sao cô cũng bình thường thôi, chưa đến hôm đó mà. Hôm nay nghe nói anh chôn

chân ở văn phòng ội trưởng, nên cô mua hai chai nước quả đến. Ngay khi cửa

phòng mở ra cô đã lao vào, cười híp mắt:

“Hình

như chồng tương lai của em rất là bận thì phải? Thế thì uống nước đi!”

Bỗng

nhiên cô bị Nhất Thiên lôi vào ngồi trên đùi anh, khẽ gục đầu vào hõm cổ cô. Ái

Du ngạc nhiên:

“Anh

sao thế? Mệt lắm à?”

“Em…đáng

yêu muốn chết…” Hơi thở của anh phảng phất quanh cổ cô.

“…”

Má Ái Du đã nóng rực lên rồi, cô thét lên:

“Lưu…lưu

manh!”



tiếng gõ cửa. Một giọng nói ngọt như đường vang lên:

“Hội

trưởng ~ Là mình, Liễu Như đây, hôm nay cậu làm việc vất vả lắm hả? Mình mang

nước cam ép cho cậu này.”

“Cậu

mở cửa cho mình đi ~”

Ái

Du làm động tác ọe rồi lườm Nhất Thiên một cái. Anh nghiêm chỉnh:

“Xin

thề, anh không can hệ gì đến cô ta.”

“Thế

còn tốt.”



đi ra mở cửa.

“Ái

da, Nhất Th… Sao cô lại ở đây!” Liễu Như đang õng ẹo thì nhìn thấy Ái Du, lập tức

chanh chua.

“Dạ, em chào chị. Mấy hôm nay chị mệt

lắm à? Phải đi hầu em Thừa, thật sự quá khổ cho chị mà ~”

“???” Liễu Như khó hiểu nhìn cô.

“Này chị, nghe nói em Thừa hôm trước

về khuya đúng không ạ? Chị phải cẩn thận đấy, con gái như thế không đứng đắn

đâu ~”

Liễu Như mặt chuyển xanh, thét:

“Cô đang nói cái gì thế!”

“Hừ, còn không phải đang nói những

thứ mà chị sẽ nói về em với người yêu của em sao? Đàn chị yêu quý?”

“Cô!”

“Uôi, hình như phảng phất xung

quanh đây toàn mùi rác vậy, thôi chị ơi, chị đi đi cho em nhờ với ạ!”

Liễu Như tức tối chạy đi.

Ngày hôm sau, trước văn phòng Hội

trưởng đã có một cái bảng “Không phận sự miễn vào.” Mọi người đều xì xầm:

“Hừ, còn không phải do Liễu Như suốt

ngày đến làm phiền Hội trưởng của chúng ta sao?”

“Đúng vậy đó, chị ta một mình dở

trò, định dành một mình chắc?”

“Suốt ngày kêu chị em ta đoàn kết,

vậy mà lại trốn đi quyến rũ Hội trưởng!”

“Thể loại con gái chẳng ra gì, suốt

ngày đong đưa. Mà thấy cũng tội nghiệp bạn học Thừa chứ! Cậu ấy có làm gì có lỗi

đâu!”

“Cũng phải nhỉ? Chỉ là yêu đương

thôi cũng bị xía mũi vào!”

Liễu Như đứng trốn ở một góc. Trừng

mắt. Cô ta không biết Ái Du cũng đang đứng rất gần đó, mỉm cười:

“Chia rẽ thành công!”