Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 42: Lại phải khẩu nghiệp!

Ái Du cầm

tờ khám sức khỏe định kỳ, vô cùng hí hửng. Vậy là cô đã cao hơn 5 cm so với đầu

năm lớp 10. Hừ, cái đồ Đại Cẩu kia hở một tí là lại hỏi cô dưới đó không khí có

dễ thở không, dở hơi! Bây giờ 1m7 với 1m9 cũng không chênh lắm, nhỉ? Chậc…chênh

những 20 cm…

Lớp 12 của

Nhất Thiên năm nay phải làm một dự án công nghệ, thật ra cũng không cần thiết lắm,

nhưng nó giúp Nhất Thiên có đủ điều kiện nhảy lớp ở trường đại học. Vì thế dạo

này anh khá bận. Còn cô sắp thi thử bài kiểm tra toàn diện kia rồi, dù là thi

thử nhưng nếu đạt điểm cao thì cũng có tác dụng xoa dịu hơn. Cô học ngày học

đêm, thi thoảng có bài không hiểu thì lại lên mạng hỏi bạn X kia. Cô đã từng kể

về X cho Nhất Thiên biết, nhưng có vẻ anh không biểu hiện gì lắm, may ghê, chắc

tên này bớt dấm đi rồi.

Lúc này,

Nhất Thiên gác tay lên trán, nhìn Minh Triết:

“Nếu mày

thấy Bảo Anh vui vẻ nhắn tin với người khác giới trên mạng thì mày sẽ như thế

nào?”

“Đương

nhiên là ghen.”

“Nếu người

đó là mày thì sao?”

“????”

Clgt? Sao hôm nay thằng này chập mạch à, tự dưng hỏi lung tung.

“Haiz,

điên chết tôi mất, biết thế không dở trò làm gì!” Anh vò vò tóc.

“Mày thở

dài 253 lần rồi đấy!”

“Đừng nói

với tao cái gì mà 250 nữa! Tao chính là một thằng ngu đích thực!” Nhất Thiên

nhăn nhó.

(250

trong tiếng trung đồng âm với thằng ngu)

***

Ái

Du đang ngồi học thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Lung Linh ra mở cửa thì thấy một

nữ sinh tướng mạo xinh đẹp tựa ở cửa. Cô thở hắt ra:

“Ngô

Diệp Manh, hậu bối có gì muốn chỉ bảo cho tiền bối?”

“Tôi

muốn nói chuyện với Ái Du!”

“Có

chuyện gì?”

Diệp

Manh nghe giọng nói đầy khinh bỉ trong phòng, lòng dấy lên tức tối, phi ánh mắt

như đạn vào người Ái Du.



ngạc nhiên, đang buồn ngủ tự dưng có người muốn gặp, hỏi tử tế thế sao lại lườm

cô??? Thật khó hiểu!

Diệp

Manh nganh nhiên bước vào, Ái Du mới nhận ra. Cô khẽ cười:

“Y

Đồng, luật lệ của chúng ta như thế nào?”

“Đương

nhiên là tui nhớ rồi, chó và Ngô Diệp Manh không được vào phòng kí túc của

chúng ta!”

Nhã

Ân lôi bình xịt gián ra, mở khóa vòi giơ lên trước mặt Diệp Manh, nguýt một

cái. Cô ta tức giận:

“Tại

sao các chị! Tôi đây là muốn cạnh tranh công bằng với chị ta!”

“Bé

à, cái chức thư ký Hội học sinh chẳng giúp gì được em đâu! Mà lạ thật, ai thích

anh ấy thì cứ mà đi tán xem nào, anh ấy không đồng ý thì thôi! Tìm chị làm gì nhở? Chị có phải mẹ anh ấy

đâu! Hay là muốn chị chủ động chia tay với Nhất Thiên để em có đường rộng đường

thoáng?”

“Chị…

Nhưng chị chẳng có gì xứng với anh ấy cả! Tôi vừa xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, học

nhiều hiểu rộng, vừa vào trường đã được ứng cử vào chức thư ký Hội học sinh!”

Ái

Du nhìn Diệp Manh, cười:

“Mũi

của em hơi tẹt, cần phẫu thuật thêm, ngực khá ổn rồi, nhưng mắt gắn lens hơi

thô, không thật lắm. Còn học nhiều hiểu rộng á, chị nói với em nhá, hình như

trong danh sách những học sinh có học bổng lớp 10 năm nay không có em đúng

không? Chị hồi lớp 10 thì có đấy! Hờ, em có mà mồm nhiều miệng rộng thì có! Còn

vào trường được ứng cử á, chị mới được ứng làm Hội phó đây này, còn đang nghĩ,

gia cảnh tốt á? Phải nói thật nếu bố mẹ em tốt thì em đúng là sản phẩm lỗi rồi,

học không lo học, hỉ mũi chưa sạch bày đặt đi làm trà xanh! Chậc chậc chậc…

Thích yêu đương thích ngầu thì đừng có lôi chị vào, đủ mặt dày để tỏ tình anh ấy

giữa trường thì làm đi, chị không để ý đâu nhá!”



vừa dứt lời thì Diệp Manh đã nhíu chặt lông mày, bỏ chạy đi, Lung Linh đóng cửa

lại. Nhã Ân chép miệng:

“Lúc

nào gắn cái mắt thần ở cửa, chứ cứ thế này con Ái Du lại cứ phải khẩu nghiệp

mãi!”

“Mà

lạ thật, lần nào đến cũng đấu võ mồm thua con Du, mà vẫn cứ chạy tới, đúng là cừu

non chạy đến trước miệng sói.”

“Mất

hết cả thời gian học của tui, thích thì đi tỏ tình với anh ấy đi, cứ làm phiền

tui.” Ái Du dở sách, phiền não.

Nhã

Ân: “…” Tội nghiệp Hội trưởng…

Lung

Linh: “…” Có bạn gái thế này, chắc Hội trưởng buồn tủi lắm ha~

Y

Đồng: “…” Bả yên tâm quá về ổng quá mà…