Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 22: Lãng mạn hóa đau thương (2) - Chị đại siu ngầu

Vành mắt Ái Du đã đỏ au, cô chạy

về phòng kí túc. Vừa mới trùm chăn lên người, hai hàng nước mắt của cô đã rơi

xuống tí tách.

***

Mấy ngày qua, Nhất Thiên không

còn ghé lớp cô nữa. Cô cũng bắt đầu tránh mặt anh lúc nói chuyện với đại huynh

đại tỷ. Tụi Lung Linh không bị ngu, đương nhiên biết giữa hai người này có cái

gì đó. Một hôm Nhã Ân hỏi:

“Này, bà với ổng giận dỗi gì nhau

à?”

“Không...”

“Thế thì làm sao?”

“Anh ấy tỏ tình với tôi...”

“Í! Thế thì mấy hôm nay hai người

phải tươi cười như hoa chứ?”

“Nhưng mà tôi từ chối.”

“WHAT THE F*CK???”

Y Đồng với Lung Linh đang nghe lỏm

cũng đồng thanh la lên cùng Nhã Ân.

“Tại sao??? Bà bị vấn đề ở não hả

Du?”

“Không phải...Tôi thấy tôi không

xứng với anh ấy.”

Ái Du lúc nào cũng thấy quần áo của

Nhất Thiên nhìn đơn giản nhưng chất liệu vô cùng tốt, search giá cũng không hề

rẻ. Đi chơi thì anh toàn đi giày thể thao converse, nike giá mấy vạn tệ. Đã vậy,

nghe nói anh có thiên phú vô cùng tốt cho việc quản lý công ty, thậm chí được dự

đoán 3,4 năm nữa anh có thể tiếp quản Dương thị. Còn cô thì sao? Học hành được

coi là chăm chỉ, loại khá giỏi trong lớp, quần áo giày dép đều là mua online hoặc

ở mấy cửa hàng bình thường, đắt nhất của cô là cái váy giá hai trăm tệ, mua

xong cô còn cứ tiếc mãi. Cô tuy xinh đẹp, nhưng đứng cùng Nhất Thiên cũng chỉ

giống một vật dụng dư thừa. Cô biết suy nghĩ của mình rất trẻ con và cực đoan,

nhưng cô còn biết nghĩ thế nào nữa? Dù sao nó cũng là sự thật.

An Lệ gọi điện. Cô nhấn vào nút

xanh.

“Đại tỷ.”

“Ừ tỷ đây, đi shopping với hai tỷ

của cưng hông ~~~”

Nghe đến đó Ái Du đã sởn da gà da

vịt. Còn nhớ lần trước bị hai tỷ kéo vào khu quần áo hàng hiệu, hết xông tới

Channel lại đến Louis Vuitton, xong lại lượn qua Dior rồi làm một vòng chỗ Prada,

lúc về còn dạo mát ở Hermes. Đã thế động tác mà Ái Du thấy từ đầu đến cuối là

cái kiểu cà thẻ ra lửa của hai tỷ. Cà xong bữa đó chắc cái thẻ đó bị mài ra nước

mất tiêu. Đương nhiên là Ái Du định từ chối. Nhưng cô nghĩ rằng mình cũng nên

đi chơi một chút cho đỡ mệt óc, với cả cô cũng không định mua gì.

Bảo Anh chơi đồ đen trắng với An

Lệ, đương nhiên cũng chuẩn bị cho Ái Du đồ tông xuỵt tông cho nó ra ba chụy em

sinh đôi khác cụ cố. Tình huống đương nhiên cũng giống hôm trước, Ái Du bắt đầu

thấy hối hận vì thấy mắt hoa hoa. Hai tỷ lần nào cũng cố gắng giới thiệu cho Ái

Du một đống váy vóc túi xách, còn nhiệt tình cà thẻ, nhưng dĩ nhiên họ không thể

nào chiến thắng được tính tiếc tiền vốn có của cô rồi. Đi một lát Ái Du liền mỏi

chân. Ngồi nghỉ trên một băng ghế chờ hai tỷ mua xong đồ.

Bỗng hai cô gái đi lại chỗ của Ái

Du. Cô ngẩng đầu lên thì thấy khóe môi giật giật. Đó là Băng Cầm, và người tóc

búi còn lại chắc là bạn của cô ta. Băng Cầm là “bạn” hồi cấp 2 của Ái Du, đương

nhiên tính cách của cô ta rất đáng để Ái Du nhớ tên. Băng Cầm cất giọng ngọt

như mật.

“Ôi, cậu đấy à? Ái Du.”

“Băng Cầm.”

“Sao cậu phải ngồi đây thế? À

đúng rồi, dạo này trời nóng điều hòa rởm hay bị hỏng, cũng nhiều người đến

trung tâm thương mại hóng điều hòa.”

“...”

“Bọn mình đến đây mua đồ ở Prada,

cậu muốn đi chung không?”

Băng Cầm từ hồi lớp 6 suốt ngày bị

đem so sánh với Ái Du, nó suốt ngày được khen xinh đẹp với học chăm! Còn cô ta

thì... Hôm nay, cô ta nhất định phải làm cho con nhà quê này bẽ mặt, chắc chắn

phải lôi nó đến Prada!

“Xin lỗi. Mình đang chờ người.”

“Cậu thì chờ ai chứ? Khách sáo

làm gì, mau đi theo mình.”

Băng Cầm nghĩ chắc chắn con này xấu

hổ nên mới lấy lí do từ chối mà thôi. Haha, thế thì cô ta càng phải khiến nó mất

mặt. Cô gái tóc búi cất giọng the thé:

“Cô còn ngại cái gì? Nghiên tiểu

thư đã có lòng mời gọi cô rồi, cô còn từ chối! Có biết cái gì gọi là biết ơn

không hả?”

Băng Cầm kéo kéo tay áo cô gái

tóc búi, lí nhí:

“Không sao đâu Vĩ Vĩ, cô ấy không

muốn đi cũng được. Chỉ là...chắc cô ấy có rất nhiều tiền nên không còn muốn

chơi với chị nữa. Thôi, em đừng làm khó cô ấy nữa...”

Cô gái kia càng sừng sộ, lườm Ái

Du một cái cháy cả mắt. Còn Băng Cầm thừa cơ nói lớn:

“Nhưng cậu không thích chơi với

mình nữa thì cũng đừng như vậy! Cậu biết làm thế, mình sẽ rất tổn thương không?

Sao cậu không biết lịch sự gì hết vậy?”

Ái Du chán ngán không biết nói gì

hơn. Bao năm rồi, vẫn còn là cái kiểu cử chỉ não tàn như vậy, đúng là dai như đỉa.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, một giọng nói đanh đá vang lên, vâng, là Bảo

Anh:

“Não cô bị ngâm c*t à? Có hiểu tiếng

người không vậy? Hay cô muốn tôi nhúng cả người cô vào bể phốt luôn cho nó thối

đều?”

Băng Cầm dù gì cũng là thiên kim

tiểu thư, đương nhiên biết đến danh tiếng của nhà Bảo Anh. Là phụ trách toàn bộ

mảng quân sự của Trung Quốc đấy. Đương nhiên Băng Cầm phải nể nang. Nhưng cô ta

vẫn không hiểu tại sao Đại tiểu thư Ngọc gia lại ra mặt nói giúp cho Ái Du. Một

giọng nói hiền dịu của An Lệ vang lên:

“Bảo Anh, đừng có nói chuyện chợ

búa như thế.”

Băng Cầm nhìn thấy An Lệ thì lập

tức thở phào. Nhà An Lệ là thiên về kinh doanh, tuy là có qua lại với giới hắc

bạch nhưng dù gì cùng đều là trên cùng thương trường với nhà cô ta, chắc chắn sẽ

bênh vực cô ta hơn rồi.

“Minh tiểu thư, tôi cũng chỉ có ý

tốt muốn dẫn bạn cũ đi xem đồ hiệu, nhưng cô ấy lại chanh chua kênh kiệu mà làm

tôi rất buồn, tôi cũng chỉ nhắc cô ấy chút thôi.”

“Mà cho tôi hỏi cô một chút được

không?”

“Vâng, Minh tiểu thư cần gì cứ hỏi

tôi.”

An Lệ nở nụ cười vô cùng “thân

thiện”:

“Tên tập đoàn của ba mẹ cô nương

là gì thế?”

Băng Cầm nhất thời không hiểu,

nhưng vẫn bình thản:

“Là Nghiên Bằng.”

An Lệ lập tức nhấc máy, bên kia

nhấc máy rất nhanh, vì để loa ngoài nên mọi người đã dễ dàng nghe thấy một giọng

nói lười biếng ở đầu dây bên kia:

“Chị An Lệ à?”

“Ờ, mày tìm cho chị cái công ti

Nghiên Bằng cái.”

“Dạ.”

“Ờm...Cũng chỉ là công ti bình

thường thôi. Chị có hứng thú à?”

“Cũng coi như là thế. À, chị Ái

Du của mày bị tiểu thư tập đoàn Nghiên Bằng đả kích, đang khóc sướt mướt đây

nài.”

Khóe môi Ái Du giật giật, cô khóc

lúc nào? Một giọng nói phẫn nộ thét lên.

“Cái đệch gì? Chị yên tâm, ngay lập

tức em sẽ làm cổ phiếu của Nghiên Bằng giảm đến âm luôn. Cho em 15 phút.”

“Ok nha baby~”

Mặt Băng Cầm đã tái xám không

nhìn ra son phấn. Cô ta không hiểu người ở đầu dây bên kia có năng lực gì.

Nhưng Ái Du và Bảo Anh đều nhận ra đó là Lưu Ly. Cô gái tóc búi tên Vĩ Vĩ kia

đã trốn ngay khi cuộc gọi vừa ngắt.

An Lệ huýt sáo, dắt tay Bảo Anh

và Ái Du đi xem đồ tiếp, mặc kệ “Nghiên tiểu thư” đang đứng như trời trồng ở

sau lưng.