Ái Du cả đêm ngồi cạnh Nhất
Thiên, chỉ im lặng không nói gì. Sáng sớm hôm sau, cô vẫy tay gọi Minh Triết:
“Muội về trường có nhiều việc cần
làm, cũng tranh thủ đi ăn thứ gì đó. Chiều muội qua đây.”
“Về đi, về đi.”
Ái Du vừa đi được vài phút thì em
gái Nhất Thiên – Lưu Ly bê ngay một hộp mì tôm gà đặt phịch lên bàn, bĩu môi:
“Ngồi dậy ăn đi! Ông đừng có giả
trân nữa.”
Nhất Thiên mở mắt, lôi mấy đống
dây dợ trên người ra rồi sì sụp hộp mì tôm, không có vẻ gì là “người thực vậy”.
Bảo Anh đi vào, cười đểu:
“Thế nào? Cảm giác được crush
trông cả đêm sướиɠ không?”
“Sao chúng mày không đắp cho cô ấy
cái chăn?”
“Bọn tao đợi mày đắp đó.”
“Hình như muội muội cũng hơi ngốc,
rõ ràng kế hoạch này có một đống lỗ hổng nhưng con bé vẫn tin sái cổ.”
“Thật ra IQ của muội cũng không đến
nỗi tệ, cảm ơn huynh quan tâm nhé.”
An Lệ như gặp ma, Minh Triết đang
quay lưng lại phía cửa thì cảm thấy cổ cứng ngắc, không dám quay lại nhìn, Bảo
Anh đang trong cơn đau đầu chóng mặt, Nhất Thiên lấy tay đỡ đầu, nhìn Minh Triết
bằng ánh mắt “nói rồi mà không nghe, mày lại coi thường vợ tao quá!” , Lưu Ly
đã đi WC nên không biết được tình cảnh của bọn họ.
Ái Du đứng ngoài cửa, nụ cười
“thiên sứ” nở ra, nhìn rất giống câu nói bình yên trước cơn bão, không, sóng thần
mới đúng.
“Hello~ Sao mọi người nhìn đơ zậy?
Hả huynh?”
“....”
“BỘ HUYNH HỌ HÀNG VỚI TÔM À, SAO
ĐẦU TOÀN SH*T THẾ?!!! HUYNH TÊN TRIẾT ĐẤY, TRIẾT!!! HUYNH THỬ ĐẠO LÝ MỘT TÍ VỚI
MUỘI XEM NÀO!!! LỚN RỒI MÀ ÓC NHƯ QUẢ NHO THẾ À, CÓ BẰNG ĐƯỢC CÁI ĐẦU CỦA ĐỨA 5
TUỔI KHÔNG???”
Minh Triết im lặng chịu trận.
“CÒN TỶ NỮA, MUỘI TƯỞNG TỶ LÀ NỮ
THẦN LẠNH LÙNG CỦA TRƯỜNG CƠ MÀ, BẢO ANH!!! BỘ TỶ Ở CHUNG VỚI MINH TRIẾT NHIỀU
QUÁ NÊN CÁI LIÊM SỈ NÓ MẤT RỒI À??? CÓ CẦN MUỘI BẮC LOA NÓI CHO CẢ TRƯỜNG BIẾT TỶ
LÀM CÁI VIỆC TÀO LAO NÀY KHÔNG???”
Bảo Anh núp sau ghế, cuối cùng
cũng phải ngậm miệng nghe chửi. Ái Du quắc mắt nhìn sang An Lệ:
“CÒN TỶ NỮA, CÁI LÍ TRÍ CỦA TỶ
ĐÂU RỒI??? SẮP LÊN LỚP 12 RỒI, SẮP THI ĐẠI HỌC RỒI, SẮP ĐI LÀM RỒI!!! BÂY GIỜ TỶ
TÍNH THẾ NÀO!!! ĐỊNH GHI TRONG SƠ YẾU LÍ LỊCH LÀ TỪNG ĐIÊN ĐIÊN KHÙNG KHÙNG ĐI
BÀY TRÒ MUỘI MUỘI À?”
Ái Du nhìn sang Nhất Thiên đang
ôm mặt nằm trên giường. Thấy anh đang đạp chăn ra, cô đi lại kéo chăn lên cho
anh rồi nhíu mày:
“Còn anh nữa, làm mấy trò này
không thấy trẻ con ah? Lấy tính mạng của mình ra đùa. Nhìn này, người bình thường
khỏe mạnh lại đi bó bột chân, dùng máy thở còn chích kim truyền nước biển nữa,...”
Ái Du đang định nói nữa thì mắt bỗng
va phải ánh mắt ôn nhu như nước của Nhất Thiên. Cô đỏ mặt. Anh tỏ vẻ vô tội. Ái
Du hừm một cái.
“Ái Du, tôi cũng có biết gì
đâu... Là bọn họ tự biên tự diễn....”
Ái Du dịu dàng:
“Em biết. Anh cứ nghỉ đi, chắc
anh cũng thấy phiền lắm rồi.”
Bảo Anh: “...”
Minh Triết: “...”
An Lệ: “...”
Này!!! Rõ ràng là anh là người khởi
xướng đấy nhá!
***
Ái Du sai Minh Triết vác Nhất
Thiên về, với lí do:
“Anh ấy mệt.”
Nhưng cô cũng đang thắc mắc tại
sao bệnh viện lại nhận làm mấy cái trò đó cho một tên bệnh nhân không có vấn đề
gì nhỉ? Kể cả là cho nhiều tiền nhưng họ cũng thấu tình đạt lý, ai lại cổ súy
cho mấy cái trò nhố nhăng này?! Nhưng khi cô thấy bóng dáng của con cẩu bạn
Lung Linh tung tăng chạy ra là biết ngay. Trời ạ, sao cô không nhớ đây là Bệnh
viện của bố con bạn này cơ chứ, hồi bé cô đến chơi suốt mà.
Ái Du với Lung Linh gầm gào với
nhau một hồi thì có tiếng gọi đằng sau:
“Du Du... Là em thật ư???”
Giọng nói rất hiền, nho nhã, và
quen thuộc, quen đến mức Ái Du phải giật mình...