Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 18: Lần cuối em được gặp anh

Trường THPT Dạ Bác là một trường điểm của thành phố, có

quan hệ quốc tế với nhiều trường học bao gồm cả trung học và đại học ở nước

ngoài. Vì thế, nếu muốn có suất học bổng cho trường mình, ban quản trị chỉ cần

tổ chức một buổi đàm phán là sẽ có ngay. Nhà trường vì muốn tạo cơ hội cho học

sinh khối 10 nên mới xin suất học bổng này, nếu là học bổng toàn trường thì chắc

chắn người được nhận sẽ là Dương Nhất Thiên.

Thừa Ái Du biết mình phải rất nhiều mặt tốt thì mới được

nhận suất học bổng này. Nhưng cô vẫn rất đắn đo, nên cô cười:

“Em cảm ơn cô. Nhưng cô có thể cho em vài ngày để bàn bạc

với gia đình được không ạ?”

“Được thôi, tuần sau gặp nhé.”

“Vâng ạ. Em chào cô.”

Ái Du bần thần bước xuống từ cầu thang. Cô về phòng kí

túc luôn, vì giờ này lớp học đã chuẩn bị tan rồi. Ái Du ngồi xuống giường, cô

rút điện thoại ra, bấm số của mẹ:

“Alo? Mẹ ạ.”

[Ừ, mẹ đây. Sao vậy con?]

“Mẹ ơi, trường có suất học bổng đi Mỹ 2 năm.”

[Ừm.]

“Con...được chọn. Con được ban quản trị trường cho đi du

học rồi.”

[Ôi! Thật á? Chết, vậy mà mẹ lại không biết. Con gọi mẹ để

hỏi ý kiến ah? Đương nhiên là mẹ muốn con đi rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một

đấy con ạ. Sau này không dễ gì có được đâu. Mẹ chết mất. Thằng Niên nhà hàng

xóm phải tốn cả đống tiền mới được đi du học 1 năm đấy. Con gái mẹ giỏi quá!]

“Vâng...”

[Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý kiến của con, con gái à.

Thật ra, nếu không đi thì con vẫn còn rất nhiều cơ hội để có được học vấn tốt

trong nước. Mẹ nghĩ bây giờ con cũng không muốn đi, đúng không? Con vẫn còn bạn

bè, anh em nhiều ở đây. Con không nỡ bỏ họ đi du học đúng không? Với cả, mẹ hiểu

tâm lí của con bây giờ. Có phải...không chỉ là bạn bè?]

“Mẹ...”

[Mẹ hiểu con gái mẹ hơn ai hết.

Con gái ạ, đã thích thì đừng buông! Fighting!] Đây chính là một mặt đáng yêu của

mẹ Ái Du.

Chẳng hiểu sao Ái Du được an ủi

thì lại trào hết nước mắt ra.

“Mẹ!!! Người ấy...người ấy đã có

bạn gái rồi! Hức...Tại sao hả mẹ? Tại sao?”

[Mẹ không ngạc nhiên. Con có thể

thích, cũng có thể không thích nữa. Hãy nhớ, con gái ạ, Thừa Ái Du là một cô

gái bản lĩnh.]

[Chuyện du học. Con có thể suy

nghĩ kĩ hơn, một bên là tương lai và sự nghiệp tốt đẹp, một bên là tình cảm bạn

bè, anh em không dễ gì có được.]

“Con hiểu rồi.”

[Con nhớ giữ sức khỏe.]

“Vâng. Bye mẹ.”

Từ nhỏ, Ái Du đã được bố mẹ rèn

cho tính tự lập và kiên định. Cô bên ngoài vẫn là cô bé ngây thơ và dễ thương,

nhưng từ năm 8 tuổi, cô đã tự ý thức mọi chuyện liên quan đến mình và có thể tự

lái những chuyện đó theo ý của mình. Mẹ cô luôn nói, Thừa Ái Du là một cô gái bản

lĩnh. Là con gái càng phải biết tự lập. Để sau này, có ném ra đường cũng có thể

sinh sống ổn thỏa và không bị ức hϊếp.

Không cần nói, Dương Nhất Thiên

chính là một cái nút mắc bất ngờ trong sợi dây cuộc sống thẳng tắp của cô. Đó

là người đầu tiên khiến cô yếu lòng và phân vân. Và cũng là người đầu tiên khiến

cô cảm thấy vừa hối hận, vừa dằn vặt, vừa hạnh phúc cùng một lúc.

Ái Du không muốn những điều đó xảy

ra nữa. Cô muốn quên đi. Nhưng cô cũng không muốn trái ý mình chỉ vì người

khác. Ái Du xuống vườn kí túc để đi dạo thì đυ.ng mặt Nhất Thiên. Cô chớp mắt rồi

cố cười:

“Nhất Thiên, em thực sự muốn nói

với anh điều này.”

“Sao vậy, Ái Du?”

“Em thực sự rất thích anh, rất rất

thích. Em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, anh chính là người duy nhất có thể

khiến em trở nên đa cảm như bây giờ. Trước đây, cuộc sống của em được chính em

vạch sẵn đến mức em cảm thấy sống quá dễ dàng. Nhưng anh...xuất hiện. Từ đó, em

luôn chỉ nghĩ đến anh. Dương Nhất Thiên, em thích anh.”

Dương Nhất Thiên ngây người, anh

chưa biết trả lời thế nào thì Ái Du đã tít mắt, lè lưỡi:

“Hihi, hôm nay là Cá Tháng Tư đó.

Em chỉ đùa anh thôi! Bye bye nha!”

Ái Du cảm thấy mắt mình nóng lên,

liền quay mặt đi, đúng lúc những giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống. Ái Du cảm

thấy cổ họng cô nghẹn lại. Cô chỉ nghĩ: “Xin lỗi, Nhất Thiên! Em xin lỗi vì đã

trêu đùa cảm xúc của chính mình và anh. Nhất Thiên, có lẽ đây là lần cuối em được

gặp anh.”