Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 7: Mê giai bỏ bạn

Cuối tiết, cô Lý lấy một tập giấy đưa cho cả lớp.

“Đây là lịch trình chuyến du lịch năm nay của trường. Lần này rất khác với những

năm ngoái. Cả 3 khối sẽ cùng đi với nhau, chỉ khác khu nghỉ.”

Lần này nhà trường cho đi du lịch biển, đã vậy còn ở khu

nghỉ dưỡng Ngải Huyền. Nhã Ân thì thầm vào tai Ái Du:

“Chắc thầy Hiệu trưởng mới trúng số nên khao cả trường.

Chứ người quen của tôi trước đây học ở trường này, kể chỉ có đi leo núi, đi

chùa hay được nhất là lần đi tắm suối nước nóng mà chỉ được ở nhà trọ thôi.”

An Nhi ở đầu bàn quay xuống nói.

“Khu nghỉ dưỡng Ngải Huyền là khu resort cao cấp rất nổi

tiếng. Nếu muốn thuê hết 3 khu ở đây để cho 3 khối đi thì chắc chắn quan hệ của

thầy Hiệu trưởng với giám đốc khu nghỉ dưỡng rất tốt.”

Ái Du cầm tờ lịch trình.

“Hi hi, dù sao đi nữa, lần du lịch này cũng rất vui! Nhìn

này, có cả trượt nước, đi du thuyền này, rồi đi moto nước, xong rồi còn có cả

spa ở resort này. Xong rồi còn đi thăm khu nuôi cấy ngọc trai. Trước 11h tối

thì các khối được phép đi thăm nhau và chơi với nhau đấy.”

“Lại còn đi những bốn ngày ba đêm!”

“Haha, thầy Hiệu trưởng trúng số thật rồi!”

Chuông reo. Mọi người tản về hết. Nhã Ân đi theo Ái Du ra

khỏi cửa thì ngạc nhiên thấy Nhất Thiên đang đứng trước mặt. Lại còn trố mắt

hơn khi thấy Ái Du tự nhiên nắm tay anh. Cô cười khúc khích:

“Xin lỗi nhiều nha Ân, tuần trước bà ốm Nhất Thiên ngày

nào cũng đưa tôi về. Nên giờ tôi quen rồi, bà đi một mình nha.”

Nhã Ân nước mắt thành sông, đúng là cái đồ mê giai bỏ bạn!

Hai người cùng nhau đi bộ. Nhất Thiên đang rất suy tư.

Quan hệ của anh với Ái Du bây giờ là gì? Anh thừa biết có rất nhiều người thích

thầm cô, nhưng anh làm gì có quyền để ngăn cản? Nhưng nếu bây giờ anh hỏi thẳng

cô, anh sợ Ái Du sẽ nói rằng anh và cô là bạn, hay tệ hơn, là quan hệ kiểu đàn

anh. Anh chỉ muốn là “người đó” của cô...

Ái Du giật giật gấu áo Nhất Thiên. Anh giật mình, nhìn

cô.

“?”

“Lần du lịch này, anh có đi không?”

“Tôi không biết.”

“Anh đi đi, vì tôi cũng sẽ đi.”

Nhất Thiên ngạc nhiên. Ý của cô là gì? Ái Du hình như

cũng phát hiện ra ý tứ trong câu nói của mình, đỏ mặt sửa lại.

“Ý...ý tôi là mọi người đều đi thì anh cũng nên đi cho

vui.”

“Ừ, tôi sẽ đi.”

Nhất Thiên giơ tay lên xoa đầu Ái Du.

“Ách...Rối hết tóc rồi!”

Cô đá đá vào chân anh một cái. Khóe miệng anh cong lên đầy

vui vẻ. Ái Du ngẩn người.

“Nhất Thiên, anh nên cười nhiều một chút, nhìn rất đẹp!”

Trái tim Nhất Thiên như được lông vũ vuốt ve.

“Nhưng anh trông lạnh lùng sầm sì một chút cũng cool phết

đấy! Ớ, nhưng thế thì anh lại là người 2 nhân cách à?”

Khóe miệng Nhất Thiên giật giật. Thật không hiểu được tư

duy của cô gái này. Anh là thích cô đấy, cô có biết không? Nếu là người con gái

khác, một cái biểu cảm anh cũng không bày ra nổi.

Chiều hôm đó, Nhất Thiên về phòng kí túc trông thái độ vô

cùng vui vẻ. Vì lúc nãy đi về anh đếm được đúng 12 lần cô cười với anh. Hào Lỗi

nhìn biểu cảm của Nhất Thiên, vô cùng đau khổ:

“Móe! Đưa vợ về mà cũng tươi cười thế này á? Tôi đi chết

đây, ngược cẩu quá. Này, tôi quen cậu được 4 năm rồi, cậu còn chưa ban cho tôi

một cái thái độ vui vẻ nữa là cười, thế mà sao cô ấy chỉ nói với cậu vài câu mà

cậu lại như mùa xuân đã tới bên em thế này hả?!!”

Nhất Thiên nhìn Hào Lỗi như nhìn một đứa ngu, rồi bình thản

ngồi xuống sàn mở tivi lên xem. Bỗng anh đứng phắt dậy. Bạch Lãng với Hào Lỗi như

mắt rớt khỏi tròng.

“Này, cậu đã thấy Nhất Thiên như vậy bao giờ chưa?”

“Đương nhiên là chưa.”

“Này, Nhất Thiên, sao thế?”

Nhất Thiên cầm điện thoại lên, đi đi lại lại trong phòng

kí túc.

“Tôi quên hỏi số điện thoại của cô ấy rồi. Chậc, từ tuần

trước mà cứ quên thế này!”

“Phụt!”

Hào Lỗi đang uống nước mà bắn hết cả ra sàn. Bạch Lãng cố

giữ nguyên vẹn nụ cười.

“Haha....”

“Tôi phải đi chút.”

Lung Linh đang nằm chơi điện thoại, Nhã Ân lôi sách vở ra

học, Y Đồng thì gấp quần áo. Ái Du vừa tắm xong, đang ngồi lau tóc ướt. Cô mặc

áo màu hồng nhàn nhạt, hơi ló ra xương quai xanh, quần dài đến đầu cổ chân. Tiếng

cốc cốc vang lên. Ái Du chạy ra mở cửa thì hóa ra là đàn anh Thiên, Nhóm trưởng

nhóm Nghệ thuật của trường. Hôm trước vì thích chơi piano nên cô đã đăng kí vào

nhóm này.

“Em chào đàn anh Thiên. Anh đến tìm em ạ?”

“Ừ, xuống đây anh có vài chuyện cần bàn bạc. Chỗ này,

phòng ở nữ sinh, anh sợ không tiện...”

“À vâng ạ.”

Ái Du đi vào xỏ giày, ngay lập tức có 3 ánh mắt chiếu

vào: “Nhớ cẩn thận, con trai bây giờ manh động.” Ái Du cười cười, ánh mắt: “Biết

rồi, không sao đâu.”

Hai người đi bộ cùng nhau.

“Ái Du này, hôm trước anh có xem video chơi đàn của em.

Thực sự rất có ấn tượng. Nên anh muốn đề nghị em làm đại diện cho Trưởng ban Nhạc

cụ của nhóm Nghệ thuật. Có nghĩa là em sẽ đại diện ban Nhạc cụ và cùng các Trưởng

ban khác đi biểu diễn và tuyên truyền.”

“Ôi! Thật ạ? Em mừng quá.”

“Ừ, cẩn thận lạnh.”

Nói rồi đàn anh Thiên khoác áo của mình vào người Ái Du.

Cô cũng chẳng phát hiện được ý tứ của hành động đó, vô tư hỏi:

“Thế em có cần chuẩn bị gì không ạ?”

“Cũng không cần đâu. Ban Nhạc cụ có đầy đủ đồ cần thiết rồi.

Vậy mai em đến phòng làm việc của cô Vương để kí tên trở thành thành viên nhóm

Nghệ thuật nhé.”

“Vâng ạ.”

“Áo không cần trả lại anh ngay đâu, mai trả cũng được.

Bây giờ trời lạnh, em về phòng sớm đi.”

“Vâng. Chào anh.”

Đàn anh Thiên đã đi khuất. Bỗng cô cảm thấy không khí trở

nên đặc mùi sát khí. Trời ạ, thảo nào, Nhất Thiên đang đứng đứng ở ngay trước mặt

cô.

“Có chuyện gì ạ?”

“Tôi có làm phiền hai người không?”

Ái Du hồn nhiên đáp.

“Không. Anh ấy đi rồi.”

Nhất Thiên rảo bước đi lại chỗ cô rồi ném chiếc áo khoác

trên người cô đi, rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người cô. Ái Du nhăn

mày:

“Bẩn áo anh ấy...”

“Em quan tâm người ta đến thế à? Thế còn tôi?”

Ái Du ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nhất Thiên.

“Ý của anh là sao?”

“Con gái đừng ra ngoài muộn như thế.”

Nhất Thiên lập tức lái sang chủ đề khác. Không được, mình

chưa được nói với cô ấy ngay lúc này!

“Hihi, biết rồi.”

“Cho tôi số điện thoại.”

“0329655674”

“Ừm. Tối nay em ăn ở đâu?”

“Ở nhà ăn.”

“Tối nay ra ngoài ăn cơm với tôi. Ở nhà hàng.”

“??”

“Không phải em chán đồ ăn ở nhà ăn sao?”

“Đi luôn!”

Ái Du gật đầu như giã tỏi. Chạy về kí túc xá thay đồ

trong tiếng than khóc thất sủng của 3 đứa con gái mất bạn.