Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 270: Ánh nhìn kì quái

Lâm Hàm sau khi rời khỏi quán cà phê liền tiện đường ghé ngang qua công ty của Lâm Vĩnh Kỳ. Cậu chỉ mới bước vào đại sảnh, hàng trăm ánh mắt tìm tòi kì quái liền hướng thẳng về phía này. Trong đó còn có không ít cái nhìn tiêu cực đến từ mấy nữ nhân viên.

Nhận thấy không khí có chút không đúng, nhưng Lâm Hàm vẫn chậm rãi đi đến quầy tiếp tân.

“Có thể nói với giám đốc xuống đây một lát hay không?!”. Lâm Hàm hỏi rất bình thản, không chút hoang mang nào. Dưới ánh nhìn chăm chú như muốn đυ.c một cái lỗ trên người cậu, Lâm Hàm vẫn cứ không chút cảm xúc bế tiểu bánh bao trên tay mà không có chút ngại ngùng nào.

“Có hẹn trước hay không?!”. Nữ tiếp tân nhìn qua Lâm Hàm một lượt, lại nhìn đến đứa bé cậu mang theo, ánh mắt không giấu nổi sự khinh thường. Nhưng vì tính chuyên nghiệp của công việc, nên mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xã giao.

“Không có!”. Lâm Hàm không chút do dự liền lắc đầu, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, khiến cho mấy nhân viên đứng gần đó không khỏi liên tục liếc mắt nhìn sang.

“Vậy thì xin lỗi, mời anh về cho!”. Nữ tiếp tân ban đầu còn có chút tiết chế, nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Hàm liền thay đổi sắc mặt. Lập tức lên giọng đuổi người.

Giám đốc của bọn họ là người nào cơ chứ? Không phải cái dạng tiểu miêu tiểu cẩu gì cũng có thể gặp được đâu.

Sở dĩ bọn họ nhìn Lâm Hàm với ánh mắt kì lạ như vậy, chính là mấy ngày trước ở đây đã xảy ra một vụ lùm xùm không mấy tốt đẹp gì.

Chính xác hơn là cách đây khoảng một tuần, có một nữ Omega vác một thân bụng bầu tới đây, vừa khóc lóc kể lể đòi gặp mặt giám đốc. Đã thế, bản thân cô ả còn tung ra mấy bức hình thân mật có cả mặt của giám đốc bên trong, khiến bọn họ không thể không tin.

Nhưng mà lúc ấy là thời điểm giám đốc nghỉ dài hạn, cho nên không thể gặp được. Bọn họ không biết nên giải quyết thế nào, liền gọi thẳng cho giám đốc hỏi ý kiến.

Rốt cục lại bị ăn một trận mắng té tát, mấy tấm ảnh đó đưa đi giám định, toàn bộ đều là do cắt ghép chỉnh sửa mà ra.

Đến lúc bấy giờ bọn họ mới vỡ lẽ, hóa ra bởi vì giám đốc của bọn họ quá giàu quá hoàng mỹ. Cho nên khiến cho một ít kẻ nuôi tâm tư trèo cao đến gây sự mà thôi. Chiêu trò này tuy không quá mới mẻ, nhưng cũng đủ để gây nên một trận xao động bàn tán.

Lấy vụ việc trên làm cảnh giác, cho nên hiện tại, khi thấy Lâm Hàm đến đây còn bế theo một đứa nhỏ. Ở nơi công sở thế này liền đặc biệt chói mắt, hơn nữa còn gợi cho người ta nhớ đến vụ lùm xùm vừa qua.

Lâm Hàm nhận được câu trả lời đầy ý cự tuyệt cùng khinh thường của nữ nhân viên kia, liền cũng không nhiều lời đôi co nữa. Cậu chỉ đơn giản gửi đi một cái tin nhắn, sau đó bế theo tiểu bánh bao chậm rãi đi ra.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có duy nhất một dòng: /Tiện đường ghé thăm anh một chút, nhưng mà có vẻ không vào được. Em về trước đây/.

Lâm Hàm đi gần tới cửa, lúc này sau lưng cậu lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy, vị giám đốc thần long thấy đầu không thấy đuôi, cao quý nhã nhặn của chúng ta_ Lâm Vĩnh Kỳ đang mồ hôi nhễ nhại mà chạy thật nhanh tới.

Đám nhân viên có mặt trong đại sảnh lúc này cũng mở to hai mắt, có người còn không ngừng dụi mắt, còn tưởng mình nhìn lầm.

Ngay khi tay Lâm Hàm vừa chạm vào tay nắm cửa, đã có một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên trên tay cậu.

Lâm Vĩnh Kỳ thở hồng hộc, từ phía sau ôm lấy cả Lâm Hàm và con trai. Bởi vì vừa chạy một đường đến tận đây, cho nên mồ hôi trên trán nhễ nhại, hơi thở nam tính ấm nóng thổi phù phù ở bên gáy tai của Lâm Hàm.

Hắn đang xử lí mấy văn kiện quan trọng, chỉ là vừa nhận được tin nhắn của vợ yêu. Nhìn câu chữ trong đó, hắn suýt thì muốn hộc máu, không chút do dự một đường đi thang máy, lại chạy thêm một đoạn mới tới được đây.

Nữ tiếp tân lúc này cũng trợn tròn mắt, nhìn hai người bọn họ cùng với đứa nhỏ kia ân ân ái ái giống như một gia đình nhỏ vậy. Tâm trạng cô ta lúc này khỏi phải nói có bao nhiêu hoảng hốt.

Vậy, không phải là lừa đảo. Người nọ thật sự chính là người quen của giám đốc?? Không không, thân mật đến cỡ này, chắc hẳn là tình nhân hay còn hơn cả thế, ngay cả con cũng đã có luôn rồi chứ chẳng đùa.

“Sao hôm nay lại đột nhiên tới đây vậy? Không báo trước một tiếng để anh xuống đón em!”. Lâm Vĩnh Kỳ ôm lấy eo Lâm Hàm, vừa nói vừa dắt cậu quay trở vào trong.

“Em cũng đâu biết công ty anh lại canh gác nghiêm ngặt như vậy. Ngay cả gọi điện thoại báo một tiếng mà cũng chẳng thèm làm!”. Lâm Hàm vừa nói vừa liếc mắt nhìn nữ tiếp tân đã cúi đầu thấp đến muốn giấu luôn mặt mũi xuống đất.

“Cũng không phải. Bình thường không như vậy, chỉ là gần đây xảy ra chút chuyện lộn xộn, cho nên mới siết chặt an ninh thêm một chút!”. Lâm Vĩnh Kỳ không muốn nhắc tới vụ người đàn bà mang thai đến đây làm loạn kia, sợ Lâm Hàm nghĩ nhiều lại hại thân.

Hắn đem tiểu bánh bao bế trên tay, tay còn lại ôm lấy eo Lâm Hàm, dắt cậu đến trước quầy tiếp tân.

“Sau này, nếu em ấy tới đây thì lập tức gọi báo cho tôi. Chuyện ngày hôm nay xem như bỏ qua, nhưng còn có lần sau, lập tức tự mình nộp đơn xin thôi việc đi!”. Lâm Vĩnh Kỳ lạnh giọng, dù sao nữ tiếp tân này cũng chưa làm ra chuyện gì quá phận, chỉ là do cảnh giác không đúng chỗ mà thôi.

“Vâng vâng, cảm ơn giám đốc!”. Nữ tiếp tân cúi đầu, liên tục vâng dạ, trong giọng nói không nén nổi vui mừng. Nếu thật sự bị đuổi việc, cô ta cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm được một công việc tốt, lương lại cao thế này.

Lâm Vĩnh Kỳ sau đó liền đưa Lâm Hàm ra phi hành khí, đem cậu đến nhà hàng đi ăn trưa.