Triệu Mặc cúi người, đem cái miệng nhỏ đang hé ra thở dốc của Lâm Hàm ngậm vào miệng. Môi l.ư.ỡ.i giao triền, quấn lấy nhau nửa tấc cũng không rời. Nước bọt giao thoa, cả khoang miệng cậu đều bị hắn càn quét qua, không sót một ngóc ngách nào.
Đem g.ậ.y t.h.ị.t trướng đau trong đũng quần móc ra tới, Triệu Mặc vuốt vuốt hai cái. Sau đó đem đỉnh q.u.y đ.ầ.u cọ cọ lên hạt anh đào đỏ mọng trước ngực cậu.
Q.u.y đ.ầ.u đảo vòng, sau đó dừng lại ở khe hẹp ở giữa ngực cậu. Bởi vì mang thai, lại còn đang sắp đến ngày dự sinh, cho nên bầu n.g.ự.c của Lâm Hàm cũng theo đó mà to lên một vòng. Tuy không thể so sánh độ l.ớ.n vòng một với phụ nữ, nhưng ít nhiều cũng căng lên một vòng tương đối.
Triệu Mặc lấy hai tay ép n.g.ự.c cậu lại, tạo thành một cái k.h.e không sâu không nông. C.ô.n t.h.ị.t đặt ở giữa chậm rãi động, phút chốc đã đem hai bên n.g.ự.c Lâm Hàm cọ đến một mảng đỏ bừng.
Phía bên dưới, ‘tiểu Hàm Hàm’ lúc này bị ‘đại Thần Thần’ cọ đến liên tục run lên, sau đó không nhịn nổi nữa. L.ỗ nhỏ trên q.u.y đ.ầ.u tiết ra một ít bạch trọc. Tay Mục Diệc Thần vẫn chưa hề dừng lại, lây dính t.i.n.h d.ị.c.h mà Lâm Hàm vừa mới tiết ra, luật động càng thêm trơn tru hơn.
Lâm Hàm vừa mới b.ắ.n, p.h.â.n t.h.â.n ỉu xìu rũ xuống. Nhưng mà Mục Diệc Thần vẫn cứ không buông tha, tay trong tay cậu mà kẹp lấy n.h.ụ.c bổng của cả hai liên tục tuốt lộng.
Lăng Xuyên và Lâm Vĩnh Kỳ ở bên dưới cũng không ngừng thay phiên nhau đ.â.m rút, tuy tốc độ đã tiết chế hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần t.h.ú.c vào vẫn đi vào sâu đến tận cùng. Không ngừng đem miệng khoang sinh sản vốn khép chặt kia chọc đến mềm ra.
Đợi sau khi hai người bọn họ phóng thích, bạch trọc lấp đầy h.u.y.ệ.t k.h.ẩ.u, Lâm Hàm cũng đã lần nữa b.ắ.n ra. C.ô.n t.h.ị.t của Mục Diệc Thần ở trong tay Lâm Hàm cũng giật giật hai cái rồi b.ắ.n.
Triệu Mặc bên trên động hông, hai tay ép chặt ng.ực của Lâm Hàm. Điên cuồng luật động thêm chục cái mới phóng thích. T.i.n.h d.ị.c.h vì đè nén quá lâu mà hiện tại trào ra đặc biệt nhiều. Thẳng tắp b.ắ.n đầy trên mặt Lâm Hàm, chậm rãi chảy xuống môi rồi rơi xuống cằm cậu.
Lăng Xuyên cùng Lâm Vĩnh Kỳ đem g.ậ.y t.h.ị.t rút ra, miệng h.u.y.ệ.t mấp máy co thắt, nhanh chóng đem t.i.n.h d.ị.c.h bên trong trào ra ngoài.
Trên bụng Lâm Hàm lúc này cũng dính đầy bạch trọc, bản thân cậu đã b.ắ.n hai lần, Mục Diệc Thần lại r.a một lần, nhưng mà lạ đặc biệt nhiều. Cho nên trên cái bụng tròn trịa nhô cao kia liền lây dính một mảnh hỗn độn d.ị.c.h n.h.ầ.y.
Còn chưa đợi Lâm Hàm kịp định thần lại, bọn họ đã đổi vị trí cho nhau, phối hợp đến thập phần ăn ý.
Lần này tới phiên Triệu Mặc và Mục Diệc Thần tiến vào. Nhờ có bạch trọc hòa trộn cùng d.â.m d.ị.c.h ban nãy cho nên bọn họ rất nhanh đã di chuyển đến thực thuận lợi.
Lâm Vĩnh Kỳ và Lăng Xuyên thay phiên nhau ‘chăm sóc’ cho hai hạt anh đào trước ngực cùng ‘tiểu Hàm Hàm’ của Lâm Hàm.
Cứ như thế, Lâm Hàm cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Hai mắt cậu díp lại vào nhau, quả thực sắp không chịu nổi nữa thì lúc này, bọn họ mới chịu buông tha cho cậu.
Lâm Hàm không một mảnh vải che thân nằm ở trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt khép hờ, miệng hé ra thở dốc. Chiếc bụng nhô lên cao cao khẽ động, bên trên còn lây dính một mảng t.i.n.h d.ị.c.h đã sớm khô lại.
‘Tiểu Hàm Hàm’ bên dưới đã không thể ngóc đầu dậy nổi nữa, ủ rũ mà gục xuống. Còn tiểu h.u.y.ệ.t, chính là một mảnh n.h.ầ.y n.h.ụ.a bất kham. T.i.n.h d.ị.c.h hòa cùng d.â.m d.ị.c.h chảy tràn ra ngoài, thấm ướt cả một mảng ga trải giường.
Khung cảnh này ngay lập tức khiến mấy cây c.ô.n t.h.ị.t vừa được phát tiết xong, hiện tại đã vì vậy mà có dấu hiệu c.ư.ơ.n.g lên trở lại.
Chỉ là nhìn Lâm Hàm mệt như vậy, bọn họ cũng không nỡ giày vò cậu nữa. Nếu còn chưa thõa mãn, vậy thì vào nhà vệ sinh xử lí một chút là ổn thôi.
Bọn họ chia nhau ra đi lau rửa thân thể cho Lâm Hàm, sau đó lại thay ga trải giường. Bản thân cũng tắm qua một lần, sau đó mới đặt cậu trở về giường để nghỉ ngơi.
Lâm Hàm sớm đã mệt đến muốn ngất, vừa đặt lưng lên giường đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
…
Lâm Hàm bởi vì đêm qua ‘vận động’ quá sức, cho nên vẫn như thường lệ mà ngủ đến tận trưa. Bởi vì hôm nay là ngày cậu vào viện chờ sinh, cho nên cả bốn Alpha nhà cậu đều không có đi làm.
Tiếp nhận chăm sóc chu đáo từ bọn họ, Lâm Hàm cảm thấy ngoại trừ eo lưng có chút đau nhức thì không có vấn đề gì.
Lâm Hàm sau khi ăn no nê mấy món Mục Diệc Thần nấu, cậu mới được bọn họ đưa lên phi hành khí. Lăng Xuyên cùng Mục Diệc Thần tay xách nách mang, đem bao nhiêu là va li lớn lớn nhỏ nhỏ chất lên phi hành khí.
Cho nên đợi đến khi bọn họ đến được bệnh viện, thời điểm đã là xế chiều.
Triệu Mặc một tay dìu Lâm Hàm, tay kia đem ô ra che nắng cho cậu, còn ba người còn lại thì phụ trách chuyển hành lí.
Bọn họ thuê hẳn một phòng vip đặc biệt dành cho Lâm Hàm, bên trong mọi thứ đều có đầy đủ. Cộng thêm mấy thứ bọn họ chuẩn bị, quả thực không khác ở nhà bao nhiêu.
Lâm Vĩnh Kỳ đem hoa quả tươi đã rửa sạch chất ra đĩa, sau đó ngồi xuống chậm rãi gọt vỏ. Lâm Hàm thoải mái nằm ở trên giường xem TV, thỉnh thoảng được hắn nhét một ít trái cây vào miệng.
Một lúc sau thì vị bác sĩ Alpha kia cũng tới, nhìn căn phòng vốn đã vip nay lại còn vip hơn kia mà đen mặt.
Mấy người này có cần phải làm quá lên như vậy không? Dù sau cũng chỉ là đi chờ sinh có không tới một tháng. Có thể đừng phô trương giống như đang đi du lịch hưởng thụ như vậy không???
Bác sĩ trong lòng phun tào, nhưng mà ngoài miệng cũng không hề nhiều lời. Nhà người ta không có gì ngoài điều kiện, cho nên dù là đi chờ sinh cũng phải thực vip.
Sau khi kiểm tra sơ lược sức khỏe gần đây của Lâm Hàm một lần, bác sĩ gật đầu, sau đó Mục Diệc Thần ra ngoài cùng y đi đăng kí hồ sơ.