Sau khi bị Lâm Hàm đem ra mắng cho một trận, bốn Alpha hiện tại đã an hận hơn nhiều. Chỉ là hành vi tiết chế lại một chút, chứ cũng không hẳn là hoàn toàn buông lỏng Lâm Hàm.
Bởi vì sợ cậu tức giận lên sẽ ảnh hưởng đến thân thể cùng bảo bảo, cho nên mấy người bọn họ mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Chỉ là, đi làm thì vẫn đi làm, nhưng cứ một lát là lại quay trở về nhà xem cậu. Xác định Lâm Hàm ăn no ngủ kĩ mới tiếp tục đi làm.
Còn Lâm Hàm, kể từ lúc ăn được thức ăn do Mục Diệc Thần nấu, cơ thể cậu cũng ngày càng tròn trịa ra một vòng. Sáng trưa chiều tối, Mục Diệc Thần đều nấu sẵn thức ăn, đợi khi Lâm Hàm dậy, hâm nóng lại một chút là có thể ăn rồi.
Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, vùng bụng vốn phẳng lì của Lâm Hàm dần dần nhô lên. Chỉ là, suy cho cùng cũng chỉ mới hơn ba tháng, cho nên cậu chỉ cần mặc quần áo rộng một chút thì sẽ chẳng có ai nhận ra cậu đang mang thai.
Hôm nay, mời sáng sớm cả bốn Alpha nhà cậu đã ra ngoài, Mục Diệc Thần thức thật sớm để nấu bữa sáng cho cậu, sau đó cũng nối gót bọn họ mà rời đi. Có vẻ nghỉ ở nhà quá lâu, công việc dồn lại thành đống lớn, cho nên bây giờ bọn họ phải vùi đầu vào giải quyết.
Lâm Hàm sau khi ăn no liền nằm ở sofa xem TV, chỉ là vẫn thấy thực nhàm chán. Bốn người bọn họ đều đã đi rồi, một mình cậu ở nhà, tuy còn có mấy người hầu thỉnh thoảng qua lại, nhưng vẫn cảm thấy thực tẻ nhạt.
Suy nghĩ một lát, nhớ đến bản thân từ khi mang thai đến giờ, ngoại trừ đến bệnh viện khám thai ra thì chưa ra ngoài lần nào. Lâm Hàm lúc này đứng bật dậy, chạy thẳng lên lầu. Chỉ là nhớ ra bản thân đang có bảo bảo, cho nên bước chân cũng chậm rãi lại.
Lâm Hàm chọn một bộ đồ tương đối rộng rãi thoải mái, sau đó tung ta tung tăng đi vào hầm đỗ xe, lái con phi hành khí màu trắng bạc của mình ra ngoài.
Phi hành khí cất cánh, bay từ ngoại ô một mạch đến trung tâm thành phố. Nơi trước kia vốn dĩ còn một mảnh hoang tàn, nay đã là khu đô thị nhộn nhịp nhất, sầm uất nhất cả Tinh hệ.
Dân cư tụ tập về đây ngày một đông, đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Từ trên cao nhìn xuống, Lâm Hàm chỉ cảm thấy giống như một bầy kiến vỡ tổ, những điểm đen chi chít chen lấn vào nhau.
Các tòa nhà cao tầng cũng theo đó mọc lên như nấm, khoác lên mình bộ áo mới xa hoa lộng lẫy. Cao lớn sừng sững được dựng lên ở nơi đó. Tất cả đều thể hiện một thành phố A cực kì phồn thịnh.
Lâm Hàm lái phi hành khí đáp xuống một tòa trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất của thành phố A. Nơi đây, hằng ngày đều đón tiếp trên dưới mấy chục ngàn người, một con số quả thực rất khủng bố.
Chỉ là, danh xứng với thực. Nơi đây đích thị chính là một thiên đường mua sắm, cái gì cũng có. Tuy số lượng khách hàng đến quá đông đúc, nhưng nơi này cũng rộng lớn không kém.
Lâm Hàm vừa bước vào đã bị hòa lẫn trong dòng người, tuy không đến nổi chen lấn, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.
Khó khăn lắm mới chen chân được ra khỏi mớ hỗn độn kia, Lâm Hàm thở phào một hơi. Sau đó vừa hay thấy được một shop quần áo khá ít người, cậu liền không chút do dự quẹo vào trong.
Nói shop quần áo này ít người, cũng không phải vì mẫu mã không đẹp hay chất lượng không tốt. Ngược lại, bởi vì nó quá tốt quá đẹp, nhưng đi kèm theo chính là giá thành cực kì đắt đỏ. Chỉ những nhân vật thượng lưu cực kì giàu có mới dám vào đây mua sắm, cho nên nơi này mới ít người như thế.
Bên trong được trang trí không gian rất thanh nhã, trong không khí còn có mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng. Các dãy quần áo đều được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, góc áo đều được vuốt phẳng đến thực tỉ mỉ.
Lâm Hàm nhìn thoáng qua, tất cả đều là đồ hiệu. Tuy không rành lắm về mấy thứ thời trang kiểu này, nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhớ tên một số nhãn hiệu lớn đang cực kì hot hiện nay.
Cậu vừa bước vào, một nữ Beta trang phục ngay ngắn chỉnh tề, giọng nói dịu dàng lễ độ liền bước ra chào hỏi. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của nữa Beta, Lâm Hàm dạo một vòng, sau đó liền ưng ý không ít đồ.
Hiện tại Lâm Hàm chính là một đại thổ hào, trong tay nắm giữ ‘ngân khố’ khổng lồ của Trùng tộc. Chẳng những thế, mỗi tháng, tiền mà bốn Alpha nhà cậu thu được đều dâng lên cho cậu giữ.
Thử tưởng tượng, bốn Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp, mỗi người chiếm lĩnh một thị trường riêng biệt. Vậy thì con số mỗi tháng thu về, sẽ là mức khủng bố như thế nào?
Tuy Lâm Hàm đã bảo bọn họ không cần phải làm vậy, hơn hết, cậu cũng không hề thiếu tiền. Nhưng mà mỗi tháng tài khoảng vẫn được thêm tiền đều đặn, cậu nói mãi không được nên cũng đành hết cách.
Chính vì vậy, Lâm Hàm bây giờ cái không thiếu nhất, chính là tiền. Cho nên, cậu cũng tập mãi thành quen, mua đồ cũng chẳng thèm nhìn giá. Cứ như thế gom hết bao nhiêu là quần áo trong shop, đến cả nữ Beta đi theo sau cậu cũng phải liên tục toát mồ hôi hột.
Lâm Hàm hôm nay ra đường ăn mặc đến quá mức sơ sài, nhìn qua chẳng giống người thượng lưu chút nào.
Chỉ là xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu giữa người mua và người bán, nữ Beta vẫn rất nhiệt tình giới thiệu các loại trang phục cho cậu. Đồng thời còn không quên nhắc nhở giá thành của từng sản phẩm, chỉ sợ Lâm Hàm không nghe rõ, đến lúc tính tiền lại phải trả hàng lại mà thôi.
Nhìn Lâm Hàm gom hết đống đồ này tới đống đồ khác, nữ Beta cũng không khỏi cảm thấy thực khó xử.
"Này này này, cậu kia! Làm gì vậy hả? Cậu có mua nổi hay không mà lôi lôi kéo kéo hết chỗ này tới chỗ khác thế chứ?.
Nói cho mà biết, ở đây chỉ toàn là đồ hiệu mà thôi. Nếu lỡ bị cậu làm rách, vậy cậu tính bản thân có đền nổi hay không đây? Hả?!".
Lâm Hàm đang mua sắm đến thực hăng say, cũng không có chú ý đến ánh nhìn trỉ trỏ của những khách hàng xung quanh cùng gương mặt cực kì bối rối của nữ Beta phía sau mình.
Chỉ là, lúc này sau lưng lại vang lên một giọng nói cực kì chanh chua. Cậu còn chưa kịp quay đầu lại xem là ai thì đồ trên tay đã bị người đột ngột mạnh mẽ giật lấy.