“Hả, à, cậu nói hai tên kia sao? Đó chính là mấy kẻ xấu chuyên làm loạn cướp giật trong căn cứ, chúng tôi vừa mới bắt lại được hôm qua, còn chưa biết xử trí thế nào nên mới tạm thời trói ở đó!”. Gã cầm đầu trợn mắt nói láo, chỉ trong phút chốc đã quy chụp cái mũ trộn cắp lên đầu Lý Bân cùng Vũ Chiêu.
“Ồ, vậy sao! Trộm cắp thế này, đúng là nên xử trí cho thõa đáng nhỉ?!”. Lâm Hàm mỵ mắt, thâm sâu liếc nhìn gã một cái, sau đó lướt nhìn qua hai người Lý Bân, Vũ Chiêu, lạnh lùng cười.
Gã cầm đầu mê luyến vẻ ngoài của Lâm Hàm, tuy thấy giọng nói cậu hiện lên chút khác thường, nhưng là vẫn tùy tiện cho qua, chỉ lo mãi mê ngắm nhìn Lâm Hàm không rời mắt.
Vũ Chiêu bị nhét khăn đầy cả họng, chỉ có thể liên tục lắc đầu phát ra những tạp âm không rõ nghĩa. Y cũng không ngờ tới, bọn chúng lại còn có chiêu này, trực tiếp đổi trắng thay đen như vậy.
Nhìn thái độ của Lâm Hàm, y lại càng thêm lo lắng, sợ rằng cậu sẽ tin lời gã, đem y cùng Lý Bân xem thành tội phạm chuyên trộm cắp.
Triệu Mặc và Lăng Xuyên lúc này cũng nhìn rõ đám người Vũ Chiêu bị trói gô lại ở đó. Triệu Mặc siết chặt nắm tay đến kêu lên răng rắc. Cái gì trộm cắp? Quen biết bao nhiêu năm như vậy, nhân phẩm của Vũ Chiêu, chẳng lẽ hắn còn không rõ?.
Với tính cách bộc trực thẳng thắng của y, cho dù có lâm vào đường cùng cũng tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện đầu trộm đuôi cướp ấy.
Lâm Hàm lúc này chậm rãi bước lại gần gã cầm đầu, gương mặt lạnh lùng chuyển thành cái nhếch mép cực kì mỵ hoặc. Chỉ là, ánh mắt lại ẩn chứa đầy rẫy sự băng lãnh cùng chết chóc.
Cậu vươn tay, định tháo xuống cái khăn đang nhét đầy miệng Vũ Chiêu. Nhìn hành động này của cậu, trên mặt gã cầm đầu liền hiện lên vẻ hoảng hốt, vội vội vàng vàng chặn tay Lâm Hàm lại.
“Không được. Hai tên này mồm rất thối, mở miệng ra chỉ toàn nói mấy lời tục tĩu bẩn thiểu. Cậu tốt nhất đừng mở ra cho chúng, nghe vào chỉ tổ đau tai thêm mà thôi!”. Gã cố gắng cười gượng, tay lại siết chặt lấy tay Lâm Hàm không buông, còn lén lúc sờ sờ hai cái.
Nhìn cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình, Lâm Hàm chỉ liếc gã một cái. Tay trực tiếp vặn ngược, đem cánh tay kia bẻ gãy.
‘Răng rắc’
Tiếng xương cốt giòn vang bị bẻ gãy, cùng với tiếng rống đầy thê lương của tên cầm đầu. Trực tiếp đánh thẳng vào màng tai mọi người, khiến ai nấy đều một trận vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.
Cảm thấy gã kia quá ồn ào, Lâm Hàm một tay siết chặt lấy yết hầu gã, tay còn lại tháo ra cái khăn đang nhồi nhét trong miệng Vũ Chiêu. Triệu Mặc và Lăng Xuyên cũng qua phụ một tay, đem cả hai cởi trói.
“Mấy người…mấy người làm gì…hả?!”. Gã cầm đầu tay bị quẹo sang một bên, cổ bị bóp nghẹn, mãi mới thốt ra được một câu đứt quãng như vậy.
Gã lúc này nhìn thấy Lâm Hàm chẳng khác nào nhìn thấy ác quỷ. Vẻ xinh đẹp yêu mỵ kia cũng nhanh chóng ở trong mắt gã hóa thành lãnh khốc cùng chết chóc. Gã sợ hãi, phải, lần đầu tiên trong đời gã biết được chữ sợ viết như thế nào.
Quả thực không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nếu không sẽ chết rất thảm. Thậm chí ngay cả khi chết còn chẳng biết lí do vì sao.
Ai mà ngờ được, một thiếu niên trắng trắng nộn nộn miệng còn hôi sữa như vậy, thế nhưng lại mang trên mình sức mạnh dọa người như này? Gã tự biết bản thân không phải người mạnh nhất, nhưng chắc chắn cũng không phải kẻ yếu đuối gì.
Đã từng trốn thoát không biết bao nhiêu vòng vây của cảnh sát Tinh tế, gã vẫn có thể toàn mạng trở ra. Thế mà hiện tại, hắn bây giờ lại bất lực trước một thiếu niên mà hắn đã từng cho rằng là vắt mũi chưa sạch.
Hắn không biết bản thân đã nói gì sai, cũng tự thấy bản thân che giấu rất kĩ lưỡng, hoàn toàn không biết cậu ta nhận ra điểm khác thường từ lúc nào.
Chỉ là, giờ không phải lúc để suy xét chuyện đó. Gã bây giờ cần phải bảo toàn mạng sống là trên hết, nếu không với cái sức lực kia, chỉ cần cậu ta hơi dùng sức một chút, gã cũng sẽ giống như cánh cửa hầm kia, trực tiếp hóa thành bột phấn.
“Khụ…khụ khụ…”. Vũ Chiêu sau khi được cởi trói liền ho khan liên tục mấy tiếng, Lý Bân cũng không khá hơn y là bao.
“Khụ…mau…mau đi…cứu…cứu Đình Quân…”. Vũ Chiêu nhanh chóng bò dậy, gấp gáp mà chỉ về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt ở tận cùng góc khuất bên kia.
Triệu Mặc định đi tìm Đình Quân, lại bất ngờ bị đám đàn em của gã kia chặn lại.
“Chúng mày muốn đi đâu? Ở đây là địa bàn của tụi tao, không phải muốn đi đâu liền đi, tới đâu liền tới. Còn có, mau thả đại ca ra, nếu không bọn mày hôm nay liền chuẩn bị bỏ mạng tại đây đi!”.
Nhận được cái nháy mắt ra hiệu từ tên cầm đầu, đám đàn em đang ẩn nấp bên dưới đều đồng loạt rút ra vũ khí, có súng ống có mã tấu. Khí thế hùng hồn mà xông lên vây bắt đám người Lâm Hàm.
Chỉ là, tay mơ như bọn chúng quả đúng là quá xem thường đám người do Lâm Hàm bồi dưỡng ra rồi. Tuy bọn chúng có vũ khí, ngay cả súng ống đạn dược đều trang bị đủ. Nhưng là, bọn họ lại sở hữu dị năng. Giữa dị năng và mấy thứ vũ khí đó, súng ống đao kiếm cùng lắm chỉ là mấy món đồ thô sơ mà thôi.
Cho nên, cả đám không biết tự lượng sức mình kia ngay lập tức liền bị đám người của Lâm Hàm vây bắt. Trói gô lại xếp thành hai hàng dài, tên nào tên nấy đều mặt mũi bầm dập, máu me bê bết.
Gã cầm đầu cũng không tránh khỏi, bị trói gô lại xếp ở đầu hàng. Triệu Mặc cùng Lăng Xuyên lúc này mới theo phương hướng mà Vũ Chiêu chỉ, nhanh chóng tìm ra Đình Quân đã bị bọn chúng bỏ vào nồi.
Nhìn mấy thứ nguyên liệu trôi nổi lềnh bềnh trong nồi lớn, lại nhìn bếp lửa đã tắt ngóm bốc lên từng làn khói nhẹ, Triệu Mặc và Lăng Xuyên cũng không biết nên hình dung cảm xúc của chính mình hiện tại như thế nào.
Quả thực là may mắn, bọn họ vừa lúc xông vào, mấy lên kia chỉ vừa kịp nhóm lửa. Đình Quân quả thực mạng lớn, có lẽ trong hầm ẩm ướt thiếu không khí, cho nên lửa vừa nhóm không lâu sau liền đã tắt. Chỉ đem nước trong nồi đun đến âm ấm, cũng chưa tổn hại gì đến thân thể Đình Quân.
Bọn người kia vì phải bận ‘tiếp đón’ bọn họ nên mới không tới đây đun thêm lửa, cho nên hắn lúc này mới được an toàn.
# Hnay toi đi chúc Tết về trễ quá nên đăng hơi trễ một xíu nhé😙.