Tuy chuyện Lâm Hàm là một con Cửu vĩ yêu hồ là không thể chối cãi, nhưng mà, cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Lần đó khi cậu gặp con rồng kia, nó vừa nhìn liền biết, cậu chính là hồn xuyên. Cho nên nói, thể xác này tuy rằng thực sự là của Trùng Chúa, nhưng linh hồn, thì hoàn toàn không phải.
Lâm Hàm quả thực cũng không có cái ý nghĩ lên làm Trùng Chúa gì đó, cậu bây giờ hiện tại chỉ muốn sống yên bình, làm một người bình thường, sống hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ mà thôi.
"Ta chính là hồn xuyên, lần đó chẳng phải ngươi cũng biết rõ rồi hay sao? Suy cho cùng, thân xác này tuy là của Trùng Chúa các ngươi, nhưng mà bây giờ, nó chính là của ta.
Cho nên, Trùng Chúa gì đó không liên can đến ta, bây giờ một là chiến một trận phân cao thấp. Còn hai, chính là các ngươi hiện tại rút quân khỏi Tinh hệ, trả lại cuộc sống bình yên cho loài người!".
Lâm Hàm gượng người đứng dậy, tuy thân thể vẫn còn vô lực, nhưng khí thế tuyệt không thua kém.
Chỉ là, đôi tai nhỏ nhỏ bông xù trên đầu cùng chín cái đuôi mềm mại kia cậu không biết cách thu lại. Cho nên hiện tại, dù cậu có bộc phát ra lạnh lẽo thế nào, trong mắt người khác cũng chỉ là một tiểu manh thú cực kì đáng yêu mà thôi.
“Sai rồi. Ngươi mới chân chính là Trùng Chúa, chuyện này sớm đã được lưu lại trong lời tiên tri. Cho nên, sao có thể nói ngươi và Trùng tộc không liên can nhau? Hay nói đúng hơn, ngươi đầu thai chuyển thế, chính là để ngồi trên ngai vị của Trùng Chúa!”.
Lão tổ cũng không ngờ tới, được một bước lên mây trở thành Trùng Chúa, chuyện này rơi trên đầu bất cứ kẻ nào, dù có là thật hay giả cũng sẽ liều mạng nắm lấy. Chỉ là, không ngờ tới tiểu tử này lại phủ nhận một cách sạch sẽ như vậy, quả thực làm lão có chút đỡ không kịp với mạch não này.
Chỉ là, cũng may trước đó lão đã có phòng thủ sẵn. Lục tìm một lúc mới từ trong miệng rồng nhả ra một tờ da thú màu ố vàng cũ nát, rách rưới còn hơn cả giẻ lau.
Chỉ là, đợi khi Lão tổ nhả tờ da thú kia ra, bề ngoài vốn cũ nát của nó lúc này hiện lên một dòng chữ phát ra ánh vàng kim rực rỡ, chói lọi tỏa ra khắp trời. Chỉ là, kí tự trên đó quá mức kì quái, ai cũng xem không hiểu là đang viết cái gì bên trong.
"Đây chính là lời tiên tri của mấy ngàn năm về trước. Tuy rằng cổ ngữ các ngươi đọc chắc chắn không hiểu nổi, nhưng bên trên đại khái viết chính là:
Vạn năm luân hồi đầu thai chuyển thế, Cửu vĩ yêu hồ rốt cục lần nữa ra đời. Thật thật giả giả lẫn lộn, rốt cục hồn xuyên mới chính là Trùng Chúa chân chính!".
Lão tổ đọc liền một mạch, chỉ là cũng không biết bản thân có dịch đúng lời tiên tri hay không. Nhiều năm như vậy, lão cũng đã quên mất cách đọc loại cổ ngữ này rồi.
Dịch ra cho hoa mỹ vậy thôi, nhưng mà ý nghĩa chắc cũng không sai biệt lắm. Mấy câu trước lão không rõ, nhưng mà cái câu hồn xuyên mới là Trùng Chúa chân chính, câu này chắc chắn không sai được.
Nhớ năm đó, khi đọc qua lời tiên tri kia, lão còn tò mò tìm hiểu tư liệu suốt cả năm trời, rốt cục mới hiểu rõ cổ ngữ này viết cái gì. Lại mất thêm mấy tháng tìm hiểu, mới biết trên đời hóa ra còn có chuyện ‘tá thi hoàn hồn’ huyền diệu như vậy, cũng chính là cái gọi hồn xuyên kia.
Lâm Hàm lần này đã không còn cách để đùn đẩy trách nhiện, chỉ đành đứng lặng ở đó không nói. Chính cậu cũng không ngờ tới, không phải bản thân may mắn xuyên hồn vào thân thể của một Trùng Chúa. Mà là khối thân thể này, vốn chính là định sẵn dành cho cậu.
Trách không được, khi xuyên đến đây, dù không có kí ức của nguyên chủ, thế nhưng hắn tự cảm thấy độ ăn nhập giữa cơ thể và linh hồn gần như hoàn mỹ. Hóa ra lí do chính là như vậy.
Lúc này, Lão tổ dư quang ánh mắt liếc về phía mẹ con Thụy nô đang quỳ mọp trên đất, cố gắng giảm sự tồn tại tới mức thấp nhất kia, liền không khỏi trào phúng cười lạnh hai tiếng.
Mặc dù lão biết rõ lời tiên tri kia viết cái gì, nhưng vẫn để mặc cho hai kẻ kia làm loạn lên. Chính là vì, tiên tri thì tiên tri, nhưng một khi lão nhúng tay vào chuyện này, bánh răng vận mệnh chắc chắn sẽ lệch quỹ đạo.
Cho nên dù biết rõ mọi chuyện, lão cũng chỉ vờ như không biết, lặng lẽ chờ đợi thời cơ chín muồi.
Nhưng mà, bây giờ mọi thứ đều đã đi đúng quỹ đạo của nó, Trùng Chúa cũng đã thành công trở về lại thế giới này. Cho nên, kẻ nên chịu tội, cũng đã đến lúc nếm phải trái đắng rồi.
Lão tổ vận khí, trong miệng phun ra một hỏa cầu đỏ rực, ánh lửa lóe ngang qua bầu trời, sau đó chuẩn xác xuyên qua cái l*иg giam kia, nặng nề đập thẳng vào hai mẹ con Thụy nô.
Cầu lửa mang theo sức nóng cực kì khủng bố, tựa như dung nham nóng chảy, lại tựa như ngọn lửa của địa ngục. Trong phút chốc bao lấy hai mẹ con Thụy nô, mùi thịt cháy khét liền tỏa ra trong không khí.
Suốt mấy chục năm qua, che giấu lâu như vậy, cái giá phải trả cũng đắc không kém. Chỉ là, cái gì của mình thì là của mình, còn cái gì không phải, đừng nên mơ mộng mà lấy được.
Hai mẹ con bà ta trù tính bao nhiêu năm qua, thế nhưng hóa ra chỉ là làm trò mèo trong mắt người khác. Đến bây giờ nhận lấy hậu quả, mới nhận ra mình đã ngu xuẩn nhường nào.
Nếu năm đó, sau khi sinh con xong, bà ta xin xuất cung, sau đó làm ăn buôn bán cái gì đó kiếm tiền nuôi thân nuôi con. Như vậy, có hay không kết cục cũng không thảm tới mức này?!
Trong tình trạng bị bỏng nặng, từng thớ thịt trên người lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, dấn dần bị đốt thành tro. Hai mẹ con Thụy nô kêu gào đến thê lương, liên tục cầu tha mạng.
Thế nhưng chỉ mấy giây sau đó, tiếng kêu la thảm khốc kia im bặt. Ngọn lửa dần dần tắt, trên mặt đất trống trơn, hai mẹ con Thụy nô bị đốt trụi đến một mảnh vụn cũng không còn.
# Toi nhớ có hôm đọc cmt của mụi người, có bác ý kiến bảo toi cho Hàm Hàm làm một động vật nhỏ lông xù gì đó. Lúc ấy toi thấy cũng thú vị, bản thân toi lại thích hồ ly, cho nên Lâm Hàm mới trở thành Cửu vĩ yêu hồ đóa( ̄∇ ̄).
Cho nên mụi người cứ việc đóng góp ý kiến, nếu thấy ổn thì toi sẽ xem xét đưa vào cốt truyện nha(>﹏