Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 230: Trùng tộc bậc cao

Sóng âm của Trùng tộc là một loại sóng âm vô cùng đặc biệt. Nó có thể xuyên qua tất cả các loại môi trường, truyền đi vô hạn đến tai Trùng tộc. Chính vì thế, bà ta chỉ cần phát ra một lần sóng âm, Trùng tộc bậc cao đã kéo tới ngay lập tức.

Tiếng sóng âm này, không chỉ thu hút Trùng tộc bậc cao, mà ngay cả Trùng tộc bậc thấp đang làm nhiệm vụ tàn phá Tinh hệ cũng cấp tốc chạy tới chỗ này.

Trên mặt đất một trận rung chuyển, kèm theo đó là tiếng đập phá cửa hầm ngày một vang dội. Cánh cửa hầm được làm từ hợp kim cứng nhất vũ trụ cũng chịu không nổi những cú va chạm thô bạo kia. Chẳng mấy chốc đã lõm vào, dần dần có xu thế nứt ra.

Lâm Hàm cùng bốn Alpha của cậu mau chóng di tán người dân vào một góc an toàn. Bản thân lại chuẩn bị lực lượng, chọn ra một số Alpha đã qua huấn luyện, chuẩn bị cùng bọn Trùng tộc kia chiến một trận.

Cảm nhận được lực lượng bên trên quá đông, Lâm Hàm điều ra tất cả Trùng tộc đã quy phục dưới trướng mình, cũng sẵn sàng tư thế để chiến đấu. Sau bao ngày tắm trong linh lực thuần túy, thực lực của bọn chúng đã bước sang một tầm cao mới. Ít nhất cũng có thể một mình cân hai.

Nhưng để bảo đảm an toàn cho mọi người, Lâm Hàm bắt lấy hai mẹ con nửa người nửa dơi kia lại làm con tin. Tuy cách này có chút hèn hạ, cũng không phải tác phong chiến đấu của cậu. Nhưng, nếu so với nó, mạng của hàng ngàn người trong căn cứ này vẫn đáng giá hơn rất nhiều.

‘Mẫn Huyền’ cùng ‘mẹ Lâm’ bị giam trong một l*иg dị năng lôi hệ. Từng tia lửa điện ánh tím xẹt lên, mặc dù muốn chống trả, nhưng bọn họ không có cái khả năng đó. Chỉ là trong lòng tin chắc quân cứu viện sẽ cứu được mình, cho nên mặc dù bị giam, vẻ mặt cả hai đều vẫn rất đắc chí.

Phía bên trên, một nhòm Trùng tộc cấp thấp hình thù đủ loại đang cùng hợp lực tháo dỡ căn hầm dưới lòng đất kia. Trùng tộc vốn dĩ hình thể đã khổng lồ, sức mạnh còn thuộc dạng thượng thừa. Bây giờ hợp lực cùng một chỗ, cho nên nóc căn hằm trong nháy mắt đã bị bóc dở.

Đất đá mù mịt rơi xuống, ánh mặt trời đã lâu chưa thấy, nay rốt cục hiện diện trên đỉnh đầu. Do đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, bọn họ phải mất một lúc mới nhìn rõ được toàn cảnh xung quanh.

Chỉ là, khi nhìn thấy lại không khỏi khiến bọn họ ngây ngẩn cả người.

Không phải vì số lượng Trùng tộc quá khổng lồ, mà là vì đội ngũ mặc quân phục giống nhau kia, thế mà lại là một nửa người, một nửa thú.

Hai mẹ con ‘Mẫn Huyền’ kia tuy rằng cũng là nửa người nửa thú, nhưng ngoại trừ đôi cánh cùng mắt có điểm khác thường, thì mọi thứ đều không có gì khác biệt quá lớn.

Nhưng nhóm ‘người’ này thì lại khác, bọn họ, nửa thân trên là người, nhưng nửa thân dưới, lại là của Trùng tộc. Đây có lẽ chính là, Trùng tộc bậc cao trong truyền thuyết.

Trùng tộc bậc cao xuất hiện cách đây đã rất lâu về trước, bọn họ đều chỉ nghe kể lại, còn chưa từng thấy qua bao giờ. Lâu dần, nó trở thành truyền thuyết viễn tưởng, cũng đã bị không ít người lãng quên.

Người ta nói rằng, Trùng tộc bậc cao được hình thành là do tình yêu ngang trái giữa con người và Trùng tộc thời xa xưa. Cho nên, bọn họ mới có dáng vẻ kì dị như vậy.

Tuy nhiên, người thời đó xem đây là quái vật, cho nên liên tục xua đuổi, thậm chí đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Bọn họ cho rằng, sinh ra thứ như vậy chính là đang vũ nhục huyết thống cao quý của loài người.

Từ đó, Trùng tộc bậc cao hoàn toàn biến mất khỏi Tinh hệ. Nhưng mang theo nổi khuất nhục cùng oán hận ngập trời ấy. Cho nên mỗi thế hệ sau của bọn họ, đều chỉ vì một mục tiêu duy nhất, chính là trả thù nhân loại.

Người cầm đầu của Trùng tộc bậc cao chính là Trùng Vương. Bọn họ chỉ phục tùng duy nhất một ‘người’. Cho nên, hiện tại Trùng tộc bậc cao xuất hiện ở chỗ này, chính là chứng minh cho việc. Trong hai mẹ con nửa người nửa dơi kia, có một con là Trùng Vương!!!.

Truyền thuyết gì đó, Lâm Hàm chưa từng nghe, cũng không có hứng thú muốn biết tới. Điều cậu biết rõ bây giờ, chính là trúc cơn giận vì bị lừa dối bao năm nay xuống bọn Trùng tộc kia. Để bọn chúng biết rõ, con người, cũng không phải loài sinh vật yếu đuối mặc cho bọn chúng tàn sát.

Lâm Hàm xách theo hai mẹ con ‘Mẫn Huyền’ dẫn đầu, bước ra từ trong khói bụi mù mịt. Bốn Alpha của cậu theo sát phía sau, tiếp đó chính là một đám Alpha cùng một đám Trùng tộc nối đuôi nhau đi tới.

Đợi khi khói bụi tản đi, hai bên giáp mặt nhau, khí thế đều chẳng ai thua kém ai.

Vừa nhìn thấy người tới là ai, ‘mẹ Lâm’ liền vội vàng quỳ xuống dập đầu, miệng liên tục tố khổ.

"Tứ gia, các ngài phải đòi lại công đạo cho Trùng tộc. Vương bị bọn chúng hành hạ sống không bằng chết, khi nãy nếu lão nô không kịp thời truyền sóng âm, có lẽ Vương đã bị bọn chúng gϊếŧ chết rồi.

Chính tên này, chính hắn. Hắn đã khiến lão nô và Vương ra nông nổi này. Còn sỉ nhục Trùng tộc chúng ta. Xin ngài đòi lại công đạo cho Vương, đòi lại công đạo cho Trùng tộc chúng ta!".

Lâm Hàm nghe vậy, chỉ hời hợt nhướn một bên lông mày. Kể khổ cũng hay lắm, còn không quên thêm mắm dặm muối. Chỉ là, cậu cũng không hề phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn sang bốn ‘người’ được gọi là Tứ gia kia.

Cậu biết rõ, bây giờ giải thích cũng chẳng ích lợi gì, chỉ tổn hao khí lực mà thôi. Cho nên, thay vì giải thích vô ích, chi bằng dùng thực lực để nói chuyện thì tốt hơn nhiều.

“Đúng, chính là tên này. Ta ra lệnh cho các ngươi, mau gϊếŧ chết hắn cho ta!”. ‘Mẫn Huyền’ lúc này đứng ở một bên, giọng điệu kiêu ngạo mà chỉ về phía Lâm Hàm, sau đó hất cằm ra lệnh cho bốn ‘người’ kia.

Chỉ là, có một điểm rất kì lạ. ‘Mẹ Lâm’ trước đó mạnh miệng tuyên bố với Lâm Hàm rằng ‘Mẫn Huyền’ là đứa con trai duy nhất của bà ta.

Nhưng mà nhìn lại bộ dáng kia, một người kiêu ngạo đứng ra lệnh, một người quỳ mọp xuống cúi lạy. Quả thực chẳng giống mẹ con tí nào, trái lại càng giống nô ɭệ và chủ nhân hơn nhiều.

Cho dù không biết phong tục gì đó của Trùng tộc ra sao, nhưng ít nhất bà ta cũng là mẹ của Vương bọn họ, sao lại phải bày ra bộ dạng thấp hèn như vậy?! Nhìn thế nào cũng thấy vô cùng kì quặc.