Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 229: Sự thật

Nhìn một màng này, Lâm Hàm không khỏi đứng chết trân tại chỗ. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới, chính là mẹ Lâm cũng đã bị Trùng tộc đoạt xác. Đinh ninh rằng như vậy, Lâm Hàm liền thô bạo túm lấy cổ áo mẹ Lâm, gằn lên từng chữ.

“Mẹ ta đâu? Ngươi rốt cục đã làm gì bà ấy rồi? Nói mau!!!”. Lâm Hàm đôi con ngươi phủ lên một tầng đỏ ngầu, gương mặt cũng dần trở nên vặn vẹo dữ tợn.

“Mẹ? Mẹ nào cơ? Tao vẫn luôn là ‘mẹ’ của mày mà?!”. Bà ta nhún nhún vai, sau đó cười đầy khinh miệt.

“Không nói? Được thôi! Ngươi đoạt xác bà ấy, vậy thì bây giờ ta trực tiếp gϊếŧ chết ngươi, nói không chừng, bà ấy sẽ trở lại thì sao?!”. Lâm Hàm lúc này triệt để lâm vào trạng thái cuồng nộ. Vừa nói dứt câu, tay cậu đã bóp chặt lấy cổ bà ta.

“Buông…tay…Mày…khụ…khục…khục, rốt cục…muốn nói mẹ nào cơ?!!. Từ đầu…chí cuối…người mà…mày luôn gọi bằng mẹ, đều là…tao!”. Mẹ Lâm bị Lâm Hàm bóp nghẹn đến mặt mày đều trắng bệch, trên trán phủ kín một tầng mồ hôi lạnh.

“Ngươi nói như vậy là ý gì?!!”. Lâm Hàm buông tay, túm chặt cổ áo của bà ta mà gầm lên. Sự thật…không phải như cậu nghĩ đâu…đúng không?!.

"Hừ, tao nhớ mày thông minh lắm mà, sao bây giờ lại trở nên trì độn như vậy rồi? Từ đầu, đã chẳng có chuyện đoạt xác gì ở đây rồi, người mà mày vẫn luôn miệng gọi mẹ, đều chỉ có duy nhất một mình tao.

Còn Mẫn Huyền, nó mới chính là con trai thực sự của tao, mày chẳng qua chỉ là…". Bà ta nói đến thực hăng, vừa nói vừa cười trên nổi đau của người khác. Chỉ là, khi nhắc tới thân phận của Lâm Hàm, bà ta lại đột ngột ngậm miệng.

"Nói chung, mày không phải con trai tao, mày, và cả Lâm Vĩnh Kỳ kia, tất cả đều chỉ là một quân cờ trong tay tao.

Mẫn Huyền tiếp cận mày, chỉ vì nó cảm nhận được nguồn năng lượng thuần túy trên cơ thể mày, nên mới bám theo thôi.

À, quên nói với mày một chuyện, ba Lâm của mày, cũng chỉ là một con rối, được tao cài vào để đóng cho tròn vai diễn ‘gia đình hạnh phúc’ này mà thôi. Ông ta mấy hôm trước, đã trở thành thức ăn trong bụng con trai tao rồi!".

Từng câu từng chữ bà ta nói ra, đều như từng nhát dao găm thẳng vào l*иg ngực Lâm Hàm.

Gia đình, nơi đã từng chứa vô vàng ấm áp cùng yêu thương khiến cậu mê luyến ấy, hóa ra đến cuối cùng cũng chỉ là một vỡ kịch được dàn dựng tỉ mỉ cho kế hoạch tiêu diệt loài người của bọn Trùng tộc.

Nhớ tới những ân cần, dịu dàng của trước kia, lại nhớ đến những hành động quan tâm quá mức gần đây của mẹ Lâm, cậu rốt cục cũng tìm ra được sơ hở.

Từ khi ‘Mẫn Huyền’ quay về căn cứ, hoặc cố ý hoặc vô tình, bà ta đều luôn muốn hắn ở lại chăm sóc cậu ta, thậm chí còn muốn tác hợp cho bọn họ.

Sau đó, hai lần đem nước gừng cho cậu, sau khi uống xong, cậu cứ tưởng do bản thân mệt mỏi, nên lần nào cũng ngủ say như chết.

Trong đó có một lần, sau khi uống ly nước gừng kia xong, cậu liền đã lâm vào ngủ say, ‘Mẫn Huyền’ kia cũng ‘trùng hợp’ đến nuốt chửng cậu. Nếu không, với khả năng của cậu, nào có dễ dàng để người khác đắc thủ mà không hề hay biết như vậy?!.

Bây giờ nghĩ lại, quả thực có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Bà ta quan tâm ‘Mẫn Huyền’, yêu thương lo lắng cho cậu ta, cậu liền nghĩ là do xuất phát từ thiện tâm cùng áy náy.

Bà ta chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu, còn đích thân đi pha nước gừng cho cậu. Cậu liền tin tưởng rằng bà ta là một người mẹ vô cùng tuyệt vời.

Chỉ là, hóa ra bà ta lo cho ‘Mẫn Huyền’ như vậy, không phải xuất phát từ áy náy hay thiện tâm gì cả. Mà là do cậu ta mới chân chân chính chính là con trai của bà ta.

Còn đối với cậu, những dịu dàng, ân cần ấy, hóa ra cũng chỉ là một hồi âm mưu mà thôi.

Lâm Hàm lùi ra sau hai bước, che mắt cười một tiếng đầy chua chát.

Cậu đã quá trông đợi vào tình thân, quá trông đợi vào mái nhà ấm áp đó. Cho nên mới bị thứ gọi là ‘tình thân’ ấy che mờ mắt, đến tận bây giờ mới đủ tỉnh táo để nhận ra tất cả. Nhưng…có phải đã quá muộn rồi hay không??.

Suy cho cùng, có lẽ cậu vô duyên với tình thâm máu mủ, cho nên sống ba kiếp người, đều chưa từng thực sự nếm trải qua mùi vị của nó.

Hiện tại, cậu đã triệt để từ bỏ cái hy vọng xa vời đó, ông trời cũng chưa từng ưu ái cho cậu cái gì quá hoàn hảo. Có lẽ, cái giá phải trả cho sức mạnh tuyệt đối, chính là vĩnh viễn mất đi tình thân.

Triệu Mặc và Lâm Vĩnh Kỳ nhanh chóng đỡ lấy cậu. Mục Diệc Thần và Lăng Xuyên cùng hợp lực, phóng thích ra dị năng giam cầm mẹ Lâm lại, để tránh bà ta cuồng loạn gây tổn thương đến Lâm Hàm cùng những người xung quanh.

Còn ‘Mẫn Huyền’ ở bên trong bức tường lửa, mặc dù vẫn nóng đến phát hoảng, thế nhưng vì Lâm Hàm đã tạm dừng niệm chú ngữ, cho nên vẫn dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều. Nhìn mẹ Lâm bị người vây khốn, nó càng ra sức cào cấu, phá hủy bức tường lửa hơn nữa.

Ngay thời điểm này, trên bầu trời bên ngoài căn cứ đột nhiên xuất hiện một vật thể lạ khổng lồ. Nó dùng tốc độ nhanh nhất đáp xuống phía trên căn cứ. Nhìn kĩ liền có thể nhận ra, đây đại khái chính là một con tàu vũ trụ. Nhưng hình dạng lại so với của nhân loại quái dị hơn nhiều.

Chiếc tàu vũ trụ đó quá lớn, cho nên khi vừa đáp xuống đã tạo nên chấn động không hề nhẹ. Mọi người trong căn cứ đều vô cùng hoảng loạn, chỉ duy nhất hai mẹ con ‘Mẫn Huyền’ đang lâm vào thế yếu lại nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Lâm Hàm ngước mắt nhìn lên phía trên căn cứ. Xem ra, cứu viện của bọn họ đến rồi. Cuộc chiến thực sự, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

# Hnay đầu toi nó bị gì mà nhức kinh khủng, nhưng mà toi vẫn gắng lên đây gõ chap mới cho mụi người đây😢. Chỉ là đầu óc nó trống rỗng, cho nên gõ hơi lâu một chút, nên hôm nay vẫn đăng hơi trễ ròi😢.