Sáng hôm sau khi Lâm Hàm vừa định ra ngoài tìm Lăng Xuyên thì Mẫn Huyền lại vừa lúc tỉnh lại. Mẹ Lâm túc trực bên giường cậu ta cả đêm, cậu ta vừa tỉnh lại, bà đã chạy đến bảo Lâm Hàm đến bắt mạch cho cậu ta.
Lâm Hàm hơi do dự một chút, nhưng nghĩ tới mẹ Lâm là người nặng tình nặng nghĩa, với cả bắt mạch cũng không tốn bao nhiêu thời gian nên cũng không từ chối.
Vừa bước vào phòng đã thấy Mẫn Huyền ngồi vo rúm ở trên giường, sắc mặt tái mét, tay chân không ngừng run rẩy. Dường như là hoảng sợ tột độ, cậu ta vùi đầu vào giữa hai đầu gối nức nở không ngừng.
Mẹ Lâm cho rằng Mẫn Huyền ở bên ngoài gặp phải Trùng tộc, cho nên bây giờ mới bị kinh hách dọa ra tình trạng như vậy. Bà không khỏi đau lòng không thôi. Chỉ là khi tiến đến, tay vừa vươn ra đã bị Mẫn Huyền hoảng hốt tránh né.
Trong mắt long lanh ánh nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, còn có không ít băng vải trắng quấn trên người. Trong phút chốc khiến cậu ta biến thành một con thú nhỏ bị thương, khiến người ta thương tiếc không thôi.
Mẹ Lâm trong lòng lại càng thêm áy náy, lưỡng lự muốn tiến lên trấn an, rồi lại sợ Mẫn Huyền bị dọa sợ cho nên đành thôi.
Lâm Hàm chờ đến mất hết kiên nhẫn, Lăng Xuyên đến tận bây giờ còn chưa tìm được, cho nên cậu sẽ không lãng phí thời gian vào những việc vô bổ thế này.
Nghĩ như vậy, Lâm Hàm không chút khách khí bắt lấy cổ tay Mẫn Huyền, nhanh chóng bắt mạch cho cậu ta rồi buông ra.
Mẫn Huyền ban đầu kinh hoảng tột độ, điên cuồng vẫy vùng. Chỉ là, nhìn kĩ vào gương mặt tinh xảo của Lâm Hàm, trong con ngươi dần toát ra ngây dại.
“Cậu ta hình như tinh thần có chút không ổn, nhưng mà cơ thể lại phục hồi rất tốt! Mẹ, bây giờ con ra ngoài đây”. Lâm Hàm vội vã muốn đi, chỉ là, không để mẹ Lâm nói thêm cái gì, Mẫn Huyền không biết từ khi nào đã đột ngột bổ nhào lên, ôm chặt lấy eo Lâm Hàm không buông.
Lâm Hàm đem tay cậu ta cưỡng ép gở ra, thế nhưng sức lực người nọ cũng thực lớn, bám cũng rất dai. Cậu vừa mới gỡ được một cánh tay ra khỏi người mình, cánh còn lại đã nhanh chóng bám riết lấy cậu không tha.
Đúng lúc này, quân y đẩy cửa đi vào. Người nọ phụ trách chăm sóc cho Mẫn Huyền, cho nên bệnh tình của cậu ta, người nọ hiểu rõ nhất.
"Hình như lúc đó cậu ấy bị bức tường bất ngờ sụp xuống đập trúng đầu. Tuy không bị thương nghiêm trọng, nhưng mà não bộ lại bị chấn thương không nhẹ.
Lúc ấy tôi không quá để ý, chỉ tưởng bị trầy xước nhẹ mà thôi. Thế nhưng hôm nay cậu ấy tỉnh lại, dường như bị kinh hách rất lớn. Còn giống như mất luôn cả kí ức trước kia!".
Quân y nói liền một mạch. Hiện tại máy móc thiết bị kiểm tra đều không có, bọn họ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trong nghề mà phán đoán. Tuy nhiên, phán đoán dĩ nhiên không thể hoàn toàn chính xác được. Ngay cả Mẫn Huyền bị thương ở đầu nghiêm trọng như vậy, bọn họ cũng không biết.
Mẫn Huyền không nói không rằng, chỉ một mực liều chết ôm lấy Lâm Hàm, đầu còn không ngừng dụi dụi vào lưng cậu, tựa như đang làm nũng vậy.
Lâm Hàm đen mặt, quân y thì thở dài, còn mẹ Lâm hai mắt lại ẩn hiện tia sáng.
Lâm Hàm nhịn rồi lại nhịn, rốt cục cường thế đem cả hai tay Mẫn Huyền gở ra, xoay người lại đối diện với cậu ta. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, rốt cục Lâm Hàm lấy ra một viên dược, thẳng tay nhét vào miệng cậu ta.
Dược vừa vào miệng liền tan, Mẫn Huyền có muốn phun ra cũng phun không được. Sau đó dưới ánh mắt trợn tròn của quân y và mẹ Lâm, cậu ta hoa hoa lệ lệ ngất đi.
“Không cần lo lắng, chỉ là thuốc an thần mà thôi. Mẹ, con đi đây!”. Lâm Hàm vuốt phẳng vạt áo bị kéo cho nhăn nhúm, sau đó chào mẹ Lâm một tiếng rồi đi.
Ban nãy, khi nhìn vào ánh mắt Mẫn Huyền, cậu chỉ thấy được một mảnh trống rỗng cũng ngây dại. Hay đổi một cách nói khác, Mẫn Huyền hiện tại giống như một người bệnh tâm thần vậy. Ngơ ngơ ngáo ngáo, không có suy nghĩ cũng không có cái gì trong đầu cả.
Chẳng lẽ là do cậu đã quá đa nghi rồi sao?.
…
Tối hôm đó, sau khi Lâm Hàm từ bên ngoài trở về, mẹ Lâm lại đột ngột bảo cậu vào phòng nói chuyện riêng. Bà ngồi ở bên cạnh giường Mẫn Huyền, cẫu ta thì vẫn còn đang ngủ say. Lâm Hàm có chút khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện bà.
“Con thấy tiểu Huyền như thế nào?!”. Mẹ Lâm không biết đang nghĩ cái gì, im lặng một lúc mới nhìn chằm chằm Lâm Hàm phun ra một câu này.
“Như thế nào là như thế nào? Mẹ đang muốn nói về cái gì vậy?!”. Lâm Hàm nhíu mày, cũng không kiêng dè mà đối diện lại ánh mắt của bà.
"Mẹ thấy đứa nhỏ này cũng tất tốt, hiện tại lại lâm vào tình cảnh đáng thương như vậy. Con hiện tại cũng đã lớn rồi, mặc dù bây giờ thời thế loạn lạc, thế nhưng trước sau gì cũng phải tìm một người bầu bạn ở bên cạnh đúng chứ?!.
Con xem, tiểu Huyền cũng không phải xa lạ gì với chúng ta. Nếu con chưa tìm được ai thích hợp, có thể để ý đến em nó xem sao. Mặc dù Beta và Omega kết hợp, rất khó để sinh ra được thế hệ sau, nhưng mà cũng không phải là không thể. Con xem…"
“Mẹ à, con đã có người trong lòng rồi, cho nên tuyệt đối sẽ không thích em ấy, cũng tuyệt đối không thể tiến xa hơn nữa đâu!”. Càng nghe mẹ Lâm nói, sắc mặt Lâm Hàm càng trầm xuống, chưa đợi bà nói hết câu, cậu đã vội cắt ngang.
Mặc dù biết mẹ Lâm là thật lòng lo nghĩ cho mình nên mới nôn nóng dọn đường thay mình như vậy. Thế nhưng chuyện tình cảm, Lâm Hàm không thích bất kì ai áp đặt cậu như vậy.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi con trai mất đi kí ức lớn tiếng với bà. Mẹ Lâm trong phút chốc không khỏi ngây ra, bao nhiêu lời hay ý đẹp vừa định tuôn ra, ngay lập tức liền bị nghẹn lại ở cổ họng.
“Là ai…người đó, là người nào?!”. Mẹ Lâm khô khốc hỏi ra một câu này, cho dù biết rõ vẫn cố hỏi. Trong lòng bà hiện tại ngũ vị tạp trần, cũng không biết bên dùng lời lẽ nào hình dung cho phải.
Bà muốn biết, con trai có thành thật với mình hay không. Rồi lại sợ hãi câu trả lời không chút che giấu nào của cậu.
# Noel năm nay toi không ra khỏi nhà luôn, phần vì dịch bệnh, phần vì bận ôn thi. Mới đó mà đã gần hết tháng mười hai rồi, Tết dương lịch đang cận kề rồi, nhiều khi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá.
Hôm nay toi ngoi lên đây chỉ muốn nói là: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ🌲🌲🍻🍰. Hạnh phúc, bình an bên gia đình và người iu, còn nếu chưa có ngừ iu thì mau mau có nhé( ̄∇ ̄). Cũng chúc luôn các bác đang chuẩn bị thi học kì như toi đạt được số điểm như mong muốn(╯з╰).