Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 205: Bảy cái xác

Mẹ Lâm hai mắt mở to, dường như là không thể tin vào mắt mình vậy. Bà đang nhìn thấy cái gì? Bà thế mà lại nhìn thấy hai đứa con trai của bà đang ôm hôn nhau?!!!.

Điều này giống như đã vượt ngoài phạm vi khả năng mà mẹ Lâm có thể tiếp nhận. Trong lòng bà không ngừng dâng lên đủ loại cảm xúc, có giật mình, có không thể tin, có không thể chấp nhận nổi.

Mẹ Lâm hai chân run rẫy, phải chống tay lên tường mới miễn cưỡng ổn định được thân thể. Bà nhìn hai người họ một lần nữa, sau đó thất thần mà lặng lẽ rời đi.

Bà cần thời gian để đối mặt với chuyện này, và càng cần thời gian để nghĩ biện pháp giải quyết nó.

Lâm Hàm và Lâm Vĩnh Kỳ sau một lúc nồng nhiệt cháy bỏng, rốt cục mới dứt ra nụ hôn sâu này. Lâm Hàm thở hồng hộc, dư quang khóe mắt nhìn về phía chỗ mẹ Lâm vừa rồi đang đứng, rơi vào trầm tư.

Hình như ban nãy, cậu cảm giác được có người đứng ở đây nhìn chằm chằm bọn họ. Chỉ là gáy cổ cậu bị Lâm Vĩnh Kỳ giữ chặt, cho nên hoàn toàn không nhìn ra đó là người nào. Cũng có thể là cậu cảm giác sai, nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên chút bồn chồn.

“Thất thần cái gì? Lời anh nói, tốt nhất em nên nhớ kĩ. Từ nay về sau, tuyệt đối không được nói với anh những lời đó nữa, nghe rõ chưa?!”. Lâm Vĩnh Kỳ đem mặt Lâm Hàm xoay trở về, cúi đầu xuống đem chóp mũi chính mình cùng chóp mũi cậu cụng vào nhau.

Lâm Hàm bị Lâm Vĩnh Kỳ kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man, hơi thất thần mà gật gật đầu. Thôi, không nghĩ nữa, bây giờ việc quan trọng là phải tìm được Lăng Xuyên trở về.



Mục Diệc Thần và Lâm Vĩnh Kỳ thay phiên nhau canh giữ quanh căn cứ, cho nên Lâm Hàm chỉ để lại một ít triệu hồi thú của mình ở đó, phần còn lại đều đem đi để có thể nhanh chóng tìm ra Lăng Xuyên.

Biệt thự Lăng gia thật sự rất lớn, khuôn viên cũng rộng đến không giới hạn. Mặc dù đoán được hắn có lẽ đang trú ở một tầng hầm nào đó, thế nhưng nơi này rộng lớn như vậy, bọn họ phải tìm như thế nào đây?!.

Liên tiếp tìm kím mấy ngày liền, ngày nào cũng rời căn cứ từ lúc sáng sớm, tới tận chiều muộn mới trở về. Ngoài thu được một ít vật tư không đáng kể ra, bọn họ cũng không tìm thấy người nào hay cái hầm nào ở nơi đó cả.

Đội tinh nhuệ cậu huấn luyện tuyệt đối trung thành với cậu, dù là mệnh lệnh gì cũng tuyệt đối không chối từ.

Chỉ là bọn họ cũng là con người, cũng biết mệt, cũng biết nản chí. Cho dù vẫn một mực tuân theo lệnh cậu, thế nhưng công tác tìm kím cũng ngày càng chậm dần. Dường như là đang tìm kím trong vô vọng vậy.

Lâm Hàm hằng ngày di chuyển đất đá, hai bàn tay cũng đã sớm phồng rộp hết cả lên. Có hôm cậu còn điên cuồng tìm đến đỏ cả mắt, chỉ là cái gì cũng không thấy, ngay cả một chút dấu hiệu sinh tồn của con người cũng không.

Mấy ngày như vậy cứ liên tục tiếp diễn, sức khỏe cậu có chút chịu không nổi. Mới hôm qua còn giữa chừng bị ngất đi. Chỉ là cậu dường như không hề có ý định từ bỏ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, dưới sự ngăn cản của ba mẹ Lâm, Mục Diệc Thần và Lâm Vĩnh Kỳ. Cậu vẫn một mực đi đến Lăng gia cho bằng được. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, cậu nhất định phải tìm cho ra Lăng Xuyên.

Mọi người cũng đều hết cách, chỉ có thể để Lâm Vĩnh Kỳ đi theo trông chừng cậu. Chỉ cần cậu mệt, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi, tuyệt đối không được để quá sức.

Chỉ là, mẹ Lâm dường như không hài lòng với quyết định cho Lâm Vĩnh Kỳ đi theo Lâm Hàm ra ngoài, nhưng chung quy vẫn không nói ra. Khi bọn họ rời đi, sắc mặt bà mới lặng lẽ trầm xuống.



“Bên này tìm thấy một hầm trú!”. Chỉ mới bắt đầu tìm không bao lâu, không biết từ đâu có người hô lên một câu như vậy. Ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, cũng khiến Lâm Hàm dừng lại động tác tìm kím.

Cậu giống như là bỏ mặc tất cả, hai chân chạy thật nhanh đến chỗ mà người nọ vừa hô lên. Chỉ là, cảnh tượng trước mắt lại không giống những gì cậu tưởng tượng.

Bên dưới quả thực là hầm trú, có người, à không, hiện tại phải gọi là bảy tám cái xác chết mới đúng. Bọn họ dường như là trải qua một trận ẩu đả khốc liệt, trên thân thể gầy gò, người nào người nấy đều thương tích đầy mình.

Dường như là đã chết mấy ngày rồi, thân thể cứng nhắc trướng xanh, mơ hồ còn bốc lên mùi hôi thối. Lâm Hàm nhìn đến sững sờ, sau đó hai chân bắt đầu run rẫy kịch liệt. Cậu là đang sợ hãi, sợ hãi Lăng Xuyên chính là một trong bảy cái xác ấy.

Lâm Hàm trèo vào bên trong hầm, cũng không quản cái gì dơ bẩn cái gì hôi thối. Cậu lật xem từng thi thể một, người này đến người kia.

Không phải, không phải, tất cả đều không phải. Lăng Xuyên không có ở chỗ này, vậy có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội sống sót ở đâu đó ngoài kia.

Lâm Hàm buông thi thể cuối cùng ra, lúc này mới âm thầm thở ra một hơi. Chỉ là, nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mấy người này vì cái gì lại ẩu đả nhau đến ngươi chết ta sống như vậy?!.

Ở hầm trú của Lăng gia, vậy mấy người này rất có khả năng là thuộc hạ dưới trướng của Lăng Xuyên. Nhưng mà họ ở chỗ này, vậy Lăng Xuyên đang ở nơi nào?!.

Lâm Hàm không ngừng lâm vào tự hỏi, lo lắng trong lòng cũng ngày một dâng cao. Lâm Vĩnh Kỳ đỡ cậu đi lên, đem khăn ướt tỉ mỉ lau sạch hai tay cho cậu.

“Không sao! Chúng ta tiếp tục tìm, nói không chừng một lúc nữa lại tìm được thì sao?!”. Lâm Vĩnh Kỳ ôm lấy vai cậu nhẹ giọng trấn an.

Quả nhiên nghe xong, Lâm Hàm suy nghĩ đã thoáng hơn vừa rồi rất nhiều. Đúng vậy, nếu may mắn, nói không chừng một lát nữa bọn họ lại tìm thấy một cái hầm trú khác, bên trong có một Lăng Xuyên vẫn còn đang khỏe mạnh tươi cười chào đón cậu thì sao?!.

Nghĩ như vậy, Lâm Hàm lệnh mọi người tiếp tục tìm kím, bản thân cậu cũng hăng hái đi chuyển vật liệu cát đá.

Lâm Vĩnh Kỳ cũng phụ một tay, thường thường không quên nhắc cậu nghỉ mệt, nhắc cậu ăn uống. Một đội Trùng tộc cũng theo lệnh của Lâm Hàm mà làm việc hăng say không kém, hiệu suất cũng cao lên rất nhiều.