Nhưng mà cho dù thứ này có là rồng hay chỉ đại loại là Trùng tộc có ngoại hình tương đối giống rồng đi chăng nữa, thì bông hoa đó, bằng mọi giá cậu phải cướp tới tay.
Lâm Hàm từng bước một chậm rãi tới gần, dường như con rồng đó đang ngủ. Cho nên cậu không phát ra tiếng động, nó cũng không thèm chú ý đến.
Thật vất vả tiếp cận tới bông hoa nhỏ màu vàng rực rỡ kia. Chỉ là, ngay tại thời khắc Lâm Hàm chạm vào cánh hoa, con rồng vốn dĩ đang ngủ say lại bất chợt tỉnh giấc.
Một đôi lam mâu sắc bén lạnh như băng nhìn cậu giống như nhìn vật chết. Ban nãy Lâm Hàm không chú ý đến, hiện tại bị khí tràng của nó làm cho giật mình.
Cái loại khí tràng đầy lạnh lẽo cùng áp bức này khiến cho người ta có cảm giác khuất phục dưới chân nó. Hoàn toàn khác xa những Dị thú mà cậu đã từ thuần phục.
Khí tràng thuộc về bậc vương giả cao cao tại thượng, xem thường hết thảy vạn vật tầm thường.
Lâm Hàm mắt đối mắt với nó một lúc, lại phát hiện một giả thuyết khiến cậu rùng mình. Con rồng này không tầm thường chút nào, nó dường như…dường như có cả linh trí.
Mà dị thú có được linh trí, đã được xếp vào loại thượng cổ thần thú rồi.
Nhưng mà đây chỉ là giả thuyết, cũng có thể là cậu suy đoán sai. Nhưng mà nhìn vào lam mâu sâu như biển kia, khiến cậu không thể không suy nghĩ như vậy. Vừa lãnh tĩnh vừa đạm bạc, hoàn toàn không phải ánh mắt mà một dị thú nên có.
Lâm Hàm đứng cứng còng tại chỗ, nếu thật sự phải đấu với nhau một trận, sợ là phần thua liền nghiêng về phía cậu.
Con rồng này thực lực không hề tầm thường, chỉ riêng khí tràng mơ hồ toát ra thôi đã khiến cậu rõ ràng cảm nhận được áp bức. Huống hồ đến chuyện nó chân chính động thủ.
Nhưng mà, vẫn là câu nói cũ. Hoa này, cậu nhất định phải cướp tới tay. Mục Diệc Thần vẫn còn đang nguy kịch trên giường bệnh chờ cậu trở về, mà loài hoa này chính là dược liệu cuối cùng trong đan phương rồi.
Lâm Hàm bình tĩnh lại, mắt thấy nó không có ý định công kích, cậu lúc này mới một lần nữa liều vươn tay ra, hái xuống bông hoa màu vàng kia.
Thuận lợi ngoài dự đoán, cầm bông hoa trên tay, Lâm Hàm không khỏi có chút sững sờ. Dường như con rồng này không phải ở đây để canh giữ bông hoa này, có lẽ nó chỉ đơn thuần là vô tình nằm ở đây ngủ một giấc mà thôi.
Lâm Vĩnh Kỳ từ lúc con rồng mở mắt, trên tay đã tụ sẵn một sợi chỉ đỏ thôi miên, chỉ cần nó dám công kích Lâm Hàm, hắn liền nhanh như chớp thả ra. Chỉ là lúc này hắn cũng đồng dạng có chút đờ ra, đem dị năng lặng lẽ thu hồi trở về.
Chỉ là chưa để hai người kịp thở phào, dị biến lại lần nữa nổi lên. Con rồng trở mình, đem toàn thân màu đen phủ lên một ánh tím sáng rực rỡ.
Nó uốn lượn ở trên không trung mấy vòng, lại đột ngột nhào xuống quấn quanh thân Lâm Hàm một vòng. Từ xa nhìn vào thì giống như cậu bị một sợi dây lớn màu tím cuốn chặt. Nhưng trên thực tế, nó lại chẳng hề chạm vào người cậu mảy may.
Lâm Hàm cảnh giác tăng vọt, con rồng này thực sự kì quái. Cậu cũng không hiểu rõ nó đang làm cái gì, cũng không đoán được tiếp theo nó có đột ngột công kích chính mình hay không.
Lâm Vĩnh Kỳ cũng sợ đến phát hoảng, bất chấp lao đầu vào lại bị một luồng kình phong hất văng ra ngoài. Nhưng mà ngay giây sau đó hắn đã bò dậy, triệu tập dị năng hệ tinh thần của mình hóa thành sợi chỉ đỏ.
Chỉ là, sợi chỉ đỏ không giống như lần hắn đối phó với sư tử có cánh. Sợi chỉ đỏ chỉ mới vừa chạm vào da rồng liền nhanh chóng hóa thành mảnh vụn, tan biến không còn một mảnh.
Lâm Hàm cho Lâm Vĩnh Kỳ một ánh mắt trấn an, ý bảo hắn không nên vọng động. Cậu không cảm nhận được sát khí từ con rồng này, cậu muốn chờ xem nó muốn làm cái gì tiếp theo.
Lâm Vĩnh Kỳ lúc này mới ổn định hơn một chút, cũng cảm thấy bản thân có hơi vọng động quá rồi. Chỉ là lòng cảnh giác vẫn luôn nâng cao, chỉ cần con rồng đó dám động tới một sợi tóc của Lâm Hàm. Dù dị năng của hắn không làm gì được nó, hắn cũng nhất định liều chết xông lên.
“Linh hồn đến từ dị giới. Xem ra thiên đạo vẫn chừa cho nhân loại một đường sinh cơ!”. Trong không trung chậm rãi vang lên một giọng nói không phân rõ nam nữ, chỉ là trong giọng nói chất chứa vô tận uy lực.
Nhưng mà lúc này ở tại đây chỉ có hai người bọn họ, Lâm Vĩnh Kỳ không nói, cậu cũng không nói. Vậy giọng nói này chẳng phải là của…
Lâm Hàm kinh ngạc ngẩn đầu, phát hiện con rồng kia cũng đang chăm chú quan sát mình. Quả nhiên, cậu quả nhiên đoán không sai. Thứ này thế mà lại thật sự có linh trí, đã thế còn có thể nói được tiếng người!!!.
Nhưng mà chờ đã, linh hồn dị giới?! Nó là đang nói cậu sao? Nó…nó làm thế nào biết được?!.
Trong khi Lâm Hàm còn đang bị vây ở trạng thái nghi hoặc cùng hoang man. Miệng rồng đã hé ra, từ bên trong nhả ra một viên ngọc màu lam to bằng nắm tay người. Vòng ngoài còn phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt.
Viên ngọc chậm rãi rơi xuống, Lâm Hàm cũng theo phản xạ mà chụp lấy. Cảm xúc lành lạnh dễ chịu xoa dịu ở trong lòng bàn tay.
Đợi đến khi Lâm Hàm ngẩn đầu lên, con rồng ban nãy đã sớm biến mất từ lúc nào. Viên ngọc vốn dĩ còn đang phát ra ánh sáng màu lam rực rỡ, hiện tại lại trở thành một viên đá màu lam hết sức bình thường.
Lâm Vĩnh Kỳ từ đâu phi tới, đem cậu từ trên xuống dưới xoay qua xoay lại kiểm tra hết một lượt. Xác định Lâm Hàm không bị thương mới ôm chầm cậu vào lòng, giống như sợ cậu vì chuyện vừa rồi mà bị kinh hách vậy.
Lâm Hàm một tay cầm bông hoa màu vàng, tay còn lại cầm viên ngọc màu lam. Ánh mắt không khỏi toát ra chút đăm chiêu.
Con rồng ban nãy rốt cục là thần thánh phương nào? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại biết cậu là linh hồn đến từ dị giới? Nó nói những lời đó rốt cục là có ý gì? Vì cái gì chỉ nói một câu lấp lửng như vậy đã bỏ đi rồi?!.
Lâm Hàm trong lòng có tất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, nhưng mà chung quy cũng không thể tìm ra lời giải.