Lâm Hàm cũng dự liệu được bọn chúng sẽ hợp lực ra tay, thế nhưng lại không ngờ tới, sức lực chúng nó lại khủng bố như vậy.
Nên biết, đời trước khi còn là đỉnh cấp Triệu hồi sư, cậu cũng chỉ lần lượt thu phục từng con một. Chưa từng lấy một đấu ba như thế này.
Mục Diệc Thần mắt thấy Lâm Hàm liên tục bị ép đến liên tiếp thối lui về phía sau, mắt hắn trừng lến muốn nứt ra. Lập tức không chút nghĩ ngợi tụ một quả cầu lớn dị năng, mấy giây sau liền nặng nề đập vào người con rắn hai đầu kia.
Bất ngờ bị người đánh lén, mãng xà hai đầu không kịp phản ứng, lập tức bị quả cầu nặng nề va chạm, đem nó hất văng ra xa xa.
Lâm Vĩnh Kỳ cũng từ trong hoảng hồn vội bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ bản thân thể lực không đủ, dị năng cũng không phải hệ tấn công hay phòng thủ. Nhưng mà người thương gặp phải nguy hiểm, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn?.
Vì thế, Lâm Vĩnh Kỳ mặc cho vết thương cũ một trận đau nhức, một thân chật vật bò dậy.
Hắn chưa từng thử sử dụng dị năng của mình ngoài thôi miên người khác. Còn đem dị năng ra thôi miên Trùng tộc, việc đó cho dù có nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ đến, huông chi là tự mình thực hành.
Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, mắt thấy con mãng xà hai đầu vừa bị Mục Diệc Thần hất văng đã mau chóng bò dậy, tư thế kia xem ra còn hung hãn hơn vừa rồi.
Lâm Vĩnh Kỳ hiện tại đã không còn thời gian để do dự, dù được hay không cũng phải thử một lần. Hắn dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của chính mình bức dị năng hệ tinh thần ra hai mắt, rốt cục hình thành được một sợi chỉ nhỏ màu đỏ.
Sợi chỉ đỏ dưới sự thôi thúc của hắn, bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy chui thẳng vào giữa mi tâm của sư tử có cánh. Trong phút chốc, công kích của nó liền bị trì trệ, hai mắt vốn dĩ đỏ ngầu trở nên trống rỗng vô hồn.
Có Mục Diệc Thần và Lâm Vĩnh Kỳ hỗ trợ, một mình Lâm Hàm đấu với báo hai sừng dĩ nhiên nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong.
Biết rõ hai người bọn họ không chống đỡ được lâu, Lâm Hàm nhanh chóng niệm pháp quyết, triệu hồi ra vòng sáng chứa ngôi sao mười cánh.
Vòng sáng xoay tròn, đem mười cánh của ngôi sao đều xoay đến đủ loại màu sắc, sau đó rốt cục dừng ở vị trí của một cánh sao màu vàng_Kim hệ.
Đao sét sớm đã đem báo hai sừng giật đến tê dại. Viên bảo thạch màu vàng kim lóe lên ánh sáng chói lóa, chỉ trong phút chốc đã đem báo hai sừng bao phủ trong một mảnh ánh vàng.
Đợi sau khi ánh vàng hoàn toàn biến mất, thân hình báo hai sừng dần hiện ra. Ngoại hình nó không hề thay đổi, chỉ là một đôi dựng đồng hung hãn liền đã bị thay thế. Thay vào đó là một đôi con ngươi màu vàng kim xinh đẹp lấp lánh.
Nó lúc này không còn cuồng bạo như lúc nãy nữa, hiện tại, nó chân chân chính chính là triệu hồi thú của Lâm Hàm. Lệnh mà cậu đưa ra, nó tuyệt sẽ không chết không ngừng, hoàn thành cho bằng được.
Nhìn báo hai sừng nhanh chóng đã phủ phục dưới chân mình, hai mắt Lâm Hàm không khỏi sáng lên. Vậy mà được rồi, thật sự thuần phục được rồi sao?.
Kinh hỷ thoáng qua, Lâm Hàm lúc này mới hoảng thần nhìn lại Mục Diệc Thần đã mình đầy thương tích.
Còn Lâm Vĩnh Kỳ đang có xu thế hôn mê bất tỉnh. Sư tử có cánh bởi vì dị năng tinh thần hệ của hắn suy yếu, sợi chỉ đỏ mơ hồ đứt đoạn, cho nên con sư tử cũng lúc thì cuồng bạo, lúc thì mơ mơ hồ hồ.
Lâm Hàm không nói hai lời, một bên ra lệnh báo hai sừng chạy qua áp chế sư tử có cánh, bản thân thì nhanh chóng vừa chạy vừa triệu tập dị năng. Cũng may cậu đến vừa kịp lúc, hiểm hiểm giúp Mục Diệc Thần đỡ một đòn chí mạng.
Mục Diệc Thần đã đến cực hạn, bởi vì sử dụng dị năng quá độ, cơ thể đã triệt để kiệt sức. Lúc Lâm Hàm tới, hắn cũng vừa vặn ngã xuống, may mắn được cậu đỡ kịp.
Lâm Hàm nhìn thương thế của hắn, trong mắt toát ra lửa giận. Lại triệu tập một thanh đao nhiễm đầy lôi điện, trực tiếp đem mãng xà hai đầu đánh đến mùi khét bay xa.
Con mãng xà suy kiệt nằm quằn quại trên đất, vỏ ngoài cứng rắn gần như bị lôi điện hung đến bóc một tầng da. Tưởng chừng như vậy là xong rồi, ai ngờ Lâm Hàm còn triệu tập ra vòng sáng, làm những pháp quyết tương tự ban nãy.
Đợi ánh sáng màu băng lam pha trộn với sắc xanh lục dần dần tản đi, mãng xà hai đầu liền đã phủ phục dưới chân cậu.
Còn phía bên Lâm Vĩnh Kỳ, hắn vốn dĩ thân thể đã chạm đến cực hạn, lại còn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy con báo hai sừng kia chạy tới phía mình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ xong đời rồi.
Ai ngờ nó lại như tấn công sai đối tượng, thế mà lại đem đồng bạn đánh đến sống dở chết dở.
Báo hai sừng vốn dĩ không phải đối thủ của sư tử có cánh. Thế nhưng may mà dị năng của Lâm Vĩnh Kỳ còn có chút tác dụng.
Nó nhân lúc sư tử còn đang mơ mơ hồ hồ, bản thân liền liên tục chớp lấy thời cơ tấn công. Chẳng mấy chốc đã đem sư tử hành đến chỉ còn nửa cái mạng.
Sư tử bại trận, cũng không rõ tại sao báo hai sừng lại tấn công mình. Chẳng phải cùng loài thì nên liên hợp lại hay sao, tại sao nó lại đi giúp con người?.
Nhưng mà, đợi nó nhìn thiếu niên đang ngạo nghễ cưỡi ở trên đầu của mãn xà hai đầu, rốt cục ý tứ được là có chuyện gì xảy ra.
Sư tử cam tâm chịu trói, người này, nó đấu không lại. Lâm Hàm cùng một lúc thu được ba con Trùng tộc, chuyến đi này xem như không thiệt. Mỗi con đều có dị năng khác nhau, mãn xà hai đầu còn là song hệ dị năng. Hời rồi, hời lớn rời!!!.
Trái với cậu bình tĩnh thong dong, bốn mươi người còn lại hai mắt như muốn lồi ra ngoài, không thể tin nổi mà ngưỡng đầu lên nhìn cậu.
Ai có thể nói cho bọn họ biết, đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra hay không? Tại sao đang yên đang lành, ba con Trùng tộc vốn dĩ hung hăng ngang tàn, trong chốc lát liền đã ngoan ngoãn như sủng vật rồi? Đây rốt cục con m.ẹ nó là chuyện quái gì a?!.
# Có một bác cmt góp ý rất đúng ý toi. Chap này cùng nhau ra trận cùng nhau chiến thắng. Lâm Hàm quá mạnh mẽ rồi, mấy anh chồng mà không tận dụng thời cơ thì trở thành vật trang trí mất thôi ( ̄∇ ̄).