Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 191: Thoát hiểm trong gang tấc

Bởi vì lâu ngày không tìm được con mồi, Trùng tộc hiện tại đặc biệt khát máu. Vì muốn kím được càng nhiều, hiện tại cho dù là ban ngày, dưới cái nắng nóng gần bốn mươi độ, bọn chúng vẫn không ngừng du đãng ở khắp các ngõ ngách.

Hiện tại ở trên nóc hầm có trên dưới ba bốn con Trùng tộc, bọn chúng chậm rãi di chuyển cho nên cũng không làm ra địa chấn gì lớn. Mọi người bên dưới đều im thin thít, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Đoàn người hơn bốn mươi người đã chuẩn bị sẵn sàng, im lặng mà chờ đợi thời cơ.

Cũng may bọn chúng không tìm được con mồi cho nên cũng không nán lại lâu. Từng con từng con đều lần lượt rời đi.

Chỉ đợi tới thời khắc này, Mục Diệc Thần, Lâm Hàm, Lâm Vĩnh Kỳ lên trước, bốn mươi người còn lại cũng nối đuôi theo sau.

Từ đây đến Lâm gia đi xe phải mất mười lăm phút, bọn họ nhiều người như vậy, lại còn phải chạy bộ, thời gian ít nhiều cũng phải lên đến hơn nửa tiếng đồng hồ.

Nhiều người như vậy gộp cùng một chỗ, dĩ nhiên có chỗ bất tiện. Nếu gặp phải Trùng tộc, bị một mẻ bắt trọn thì xong đời.

Chính vì vậy mà bọn họ chia thành hai đội, Mục Diệc Thần dẫn theo hai mươi người. Lâm Vĩnh Kỳ vết thương còn chưa khỏi hẳn, cho nên không thể dẫn đội. Đành phải giao trọng trách cho Lâm Hàm, bản thân thì đi theo phía sau thủ hộ cho cậu.

Lâm Hàm hành động một mình đã quen, cường đại không gì sánh kịp. Nay lại một mình dẫn đội, cảm giác có chút không quen cho lắm. Nói cách khác, cậu bây giờ không chỉ phải bảo vệ bản thân, còn phải đảm bảo an nguy cho những người khác.

“Đừng lo, chúng ta sẽ không có việc gì!”. Lâm Vĩnh Kỳ thấy cậu có hơi lo lắng liền nắm lấy tay cậu trấn an, giọng nói trầm ấm nghe đặc biệt ôn nhu.

Lâm Hàm nhìn hắn, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, cậu không cần phải quá lo lắng tự làm loạn trận tuyến làm gì.

Với khả năng của bản thân mình, cậu đủ tự tin để bảo vệ an nguy của tất cả mọi người ở đây. Huống hồ bên cạnh còn có Lâm Vĩnh Kỳ hỗ trợ, chắc chắn sẽ ổn thôi.

Lâm Hàm hít một hơi thật sâu, tay siết chặt đầy quyết tâm. Cậu lúc này giống như trở về là vị Triệu hồi sư đỉnh cấp trước kia, phong quang vô hạn, tự tin ngời ngời.

Mục Diệc Thần dẫn đội đi trước, cặp theo bên trái quốc lộ mà đi. Lâm Hàm nối theo sau, chỉ là ngược với hắn, đi ở phía bên phải quốc lộ. Bọn họ song song tiến về phía trước, chỉ cách nhau một con lộ tương đối rộng lớn.

Lâm Hàm dẫn đội vừa trườn bò, vừa ẩn nấp đi về phía Lâm gia.

Con đường vốn dĩ vừa gần vừa quen thuộc, nay ở trong mắt cậu lại là một mảnh đổ nát hoang tàn đầy xa lạ, khoảng cách gần đến tưởng chừng như đi mấy bước liền tới, nay đối với bọn họ mà nói lại xa cách vời vợi, có cảm giác đi mãi mà chẳng tới.

Chẳng bao lâu cả thân mọi người đều bị phủ một lớp bùn cát dày đặc, mặt mũi lấm lem, quần áo trầy xước rách rưới.

Nhưng mà công sức của bọn họ rốt cục được đền đáp, nhà kho Lâm gia hiện đã ở ngay trước mắt.

Lâm Vĩnh Kỳ nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không có Trùng tộc liền lập tức đi tới vị trí của căn hầm. Hiện tại nơi đây đã bị vùi trong đất cát, vật liệu xây dựng bên trên đè bên dưới, một mảnh hỗn độn bất kham.

Bây giờ nếu muốn xuống hầm, bọn họ cần phải bóc dở đám hỗn độn này ra trước đã.

Lâm Vĩnh Kỳ chỉ chỉ một khoảng đất, Lâm Hàm hiểu ý, ra hiệu cho mọi người lập tức đem vật liệu xây dựng dở lên.

Bọn họ ai nấy đều cẩn cẩn thận thận, từng chút từng chút đem vật liệu xây dựng dở xuống. Sợ rằng nếu vô tình phát ra chút âm thanh, Trùng tộc sẽ tìm đến tận nơi đem bọn họ nuốt chửng.

Nghĩ như vậy, động tác ai nấy đều hết sức cẩn thận, mồ hôi đổ đầy cả trán, thấm ướt áo quần mà cũng không dám thở mạnh một hơi.

Trời không phụ lòng người, một lúc sau, bọn họ rốt cục đào tới cánh cửa hầm.

Chỉ là bọn họ dù làm cẩn thận, nhưng một số âm thanh vụn vặt vẫn là tránh không khỏi bị vô tình phát ra.

Vì thế gần như ngay sau khi phát hiện ra cánh cửa hầm sau lớp đất đá. Đất dưới chân liền truyền tới một trận ầm ầm rung chuyển.

Mặt mọi người đồng loạt biến sắc, Lâm Vĩnh Kỳ nhanh chóng tiến tới, ấn mở khóa vân tay. Đem cửa hầm ầm ầm mở ra. Hơn bốn mươi người lập tức tụ vào trong, cửa hầm cũng nhanh chóng khép lại.

Thoát hiểm trong gang tấc, ai nấy đều âm thầm lau đi giọt mồ hôi lạnh vừa túa ra trên trán, âm thầm thở ra một hơi.

Đợi tới khi nhìn thấy vật tư chất đống ở phía trong, hai mắt mọi người đều sáng rực, hoàn toàn vứt đi cảm giác sợ hãi ban nãy ra sau đầu.

Ở thời thế lúc này, chỉ tìm thấy một hộp thức ăn thôi đã là khan hiếm đến cùng cực. Vậy mà hiện tại ở chỗ này lại đang chất đống một khối lượng lớn đồ ăn đóng hộp, quả thực khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Tất cả đều nhanh chóng mở túi lớn túi nhỏ ra, bắt đầu càn quét đem thức ăn bỏ vào túi. Trong lòng âm thầm vui sướиɠ không thôi, chuyến đi này quả thực không uổng phí.

Không lâu sau đó, căn hầm vốn dĩ chất đầy vật tư, trong phút chốc tất cả đều đã nằm gọn trong ba lô của mọi người.

Ai cũng vui vẻ, chỉ có Lâm Vĩnh Kỳ là xót nhất, nhưng hắn chỉ hơi do dự một chút liền đánh bay ra khỏi đầu. Tự thôi miên bản thân đây là việc Lâm Hàm muốn làm, hắn phải dốc lòng dốc sức mà hỗ trợ cậu.

Đồ đã lấy xong rồi, nhưng mà vấn đề ở đây chính là, ban nãy bọn họ không mang gì theo, trườn bò qua ngần ấy đoạn đường đã tốn không biết bao nhiêu thời gian cùng sức lực.

Nay lại vác thêm túi lớn túi nhỏ, trọng lượng cũng tăng lên không ít. Nếu cứ như vậy trở về, nhỡ mà đυ.ng phải Trùng tộc, vậy thì phải làm sao đây?!.

Nhưng mà giờ bọn họ không còn cách nào khác, đành phải mạo hiểm một phen thôi. Đừng nói xe chở hàng có còn nguyên vẹn hay nhiên liệu để hoạt động hay không. Chỉ riêng mỗi tiếng xe của nó thôi đã đủ dẫn dụ một đám lớn Trùng tộc đến vây lấy bọn họ rồi.

Do dự thì do dự, nhưng bọn họ vẫn phải nhanh chóng trở về lúc trời còn chưa tối. Màng đêm buông xuống chính là thời điểm Trùng tộc hoạt động mạnh mẽ nhất, nguy hiểm sẽ tăng cao hơn không chỉ một bậc.

Mắt thấy mọi người nghỉ ngơi xong rồi, hiện tại tư thế đã sẵn sàng. Lâm Vĩnh Kỳ lúc này mới ấn mở khóa vân tay, khiến cánh cửa hầm lần nữa ầm ầm mở ra.