Đem Lâm Hàm đã mệt lã bế ra khỏi nhà vệ sinh, cả hai Alpha ngồi hai bên, thay cậu vén chăn ủ ấm. Cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu, cả hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Sáng sớm hôm sau.
Tuy trời đã sáng, thế nhưng trong hầm vẫn rất tối, hầu như không có chút ánh sáng nào rọi vào tới. Có người thức, có người vẫn đang ngủ, cũng có người đi vệ sinh rồi tranh thủ bỏ bụng chút đồ ăn.
Lâm Hàm do đêm qua mệt mỏi quá độ cho nên vẫn còn đương ngủ, Mục Diệc Thần đặt lên khóe mắt hồng hồng của cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Lâm Vĩnh Kỳ cũng đồng dạng đặt lên trán cậu một cái hôn thật khẽ.
Tư Phàm nằm trong lòng Mục Thâm hơi động đậy, cả hai liền cùng nhau mở mắt ra. Y lười biếng dụi dụi vào lòng hắn, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc kia.
Cảm giác khi vừa ngủ dậy đã nhìn thấy gương mặt của người thương ở ngay bên cạnh, chẳng sợ ngày mai là tận thế hay diệt vong, y đều vẫn rất mãn nguyện rồi.
Mới không đầy một tháng trước, Mục Thâm đã đem quan hệ của bọn họ công khai. Tư Phàm lo sợ Mục Diệc Thần không chấp nhận y nên đã kiên quyết phản đối.
Thế nhưng ngoài dự đoán, Mục Diệc Thần lại không hề tỏ chút ngạc nhiên hay tức giận nào, trái lại còn rất bình thản mà đón nhận chuyện này, làm Tư Phàm cũng không khỏi có chút ngẩn ra.
Y trái lo phải nghĩ, thế nhưng xem ra có vẻ dư thừa rồi. Nhưng mà dù cho có gặp phải một chút trắc trở, tình cảm giữa bọn họ vẫn nồng thắm như lúc ban đầu.
Cho đến hiện tại, được cùng nhau ở cạnh, tay trong tay cùng hắn như vậy, Tư Phàm cũng không từ ngữ nào diễn tả được xúc cảm hạnh phúc vô bờ này.
…
Đến khoảng giữa trưa, Lâm Hàm mới tỉnh dậy. Cậu xoa xoa hai mắt, cố gắng xuyên qua tối tăm mà nhìn lại mấy người bên cạnh mình. Đầu cậu lúc này hơi đau, còn rất choáng váng, toàn thân đều rã rời cả ra.
Lâm Vĩnh Kỳ đỡ cậu ngồi thẳng dậy, đem khăn ướt lau lau mặt cho cậu, sau đó trong tay chìa ra một cái bánh ngọt.
Mục Diệc Thần cũng nhanh chóng đem ống hút cắm vào hộp sữa đã sớm chuẩn bị sẵn, rất chu đáo mà đưa đến bên miệng cậu.
Lâm Hàm vừa tỉnh lại, đầu óc còn hơi lơ ngơ, mờ mịt vươn hai tay nhận lấy. Cậu bẻ một miếng bánh ngọt cho vào miệng chậm rãi nhai nuốt, sau một hồi, kí ức tɧác ɭoạи đêm qua cứ như một thước phim, từng chút một tái hiện lại ở trong đầu cậu.
Động tác cậu đột ngột dừng lại, gương mặt cứng nhắc quay sang nhìn vào Lâm Vĩnh Kỳ. Cậu nhớ rõ, đêm qua bản thân phát tình, là hắn đã bế cậu vào nhà vệ sinh. Mục Diệc Thần còn theo ở phía sau.
Cậu và Mục Diệc Thần cũng đã ít nhiều có quan hệ xá© ŧᏂịŧ, trong tình huống bất khả kháng, hắn giúp cậu cũng không tính là quá đáng. Thế nhưng còn Lâm Vĩnh Kỳ, tại sao lại còn chen vào làm gì?.
Huống hồ, trên danh nghĩa mà nói, hắn còn là anh trai của Lâm Hàm, chuyện này há chẳng phải bị xem thành l.o.ạ.n l.u.â.n rồi hay sao? Nếu chuyện này để ba mẹ Lâm biết được, vậy thì họ sẽ có phản ứng gì đây?!!!.
Lâm Hàm càng nghĩ, sắc mặt càng xanh mét.
Lâm Vĩnh Kỳ nhìn vẻ mặt của cậu, rất nhanh đã cảm nhận được nguy cơ. Trong bốn người bọn họ, hiện tại hắn là kẻ có nguy cơ bị loại ra nhất. Chẳng những không có bao nhiêu tình cảm, đã thế còn có một danh phận ‘anh trai’ này ràng buộc.
“Chuyện đêm qua…”. Lâm Vĩnh Kỳ ngập ngừng, nhỏ giọng muốn khuyên cậu, thế nhưng lại bị Lâm Hàm dứt khoát cắt ngang.
“Chuyện đêm qua em không nhớ gì hết, cũng không muốn nhắc lại nó nữa!”. Lâm Hàm ngoảnh mặt đi nơi khác, không dám đối diện với tầm mắt của Lâm Vĩnh Kỳ.
Chuyện này thật sự rất sai trái, cậu phải ngăn chặn nó ngay từ khi mới bắt đầu, có như vậy may ra còn cứu vãn được.
Đối với Lâm Hàm mà nói, khó khăn lắm mới có cho mình một gia đình hạnh phúc như vậy, cho nên cậu sợ hãi phải mất đi.
Vậy nên cậu tuyệt đối sẽ bằng mọi giá bảo vệ, giữ nguyên giá trị tốt đẹp của nó, tuyệt không để nó biến tính thành một mớ quan hệ hỗn loạn được.
Mục Diệc Thần thấy tình thế không ổn, hắn nhanh chóng ôm Lâm Hàm vào lòng vỗ về. Biết cậu hiện tại tâm trạng rất hỗn loạn, không phải là lúc thích hợp để nói chuyện.
Dù gì cũng xác định là đồng minh của nhau, cho nên Mục Diệc Thần cũng sẽ yểm trợ cho Lâm Vĩnh Kỳ đến cùng. Vì thế lúc này hắn âm thầm ra dấu, ý bảo Lâm Vĩnh Kỳ không cần gấp.
Lâm Vĩnh Kỳ cũng hiểu rõ, chỉ đành vô thanh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dục tốc bất đạt, đạo lí này hắn vẫn là nhớ kĩ. Chuyện đêm qua, quả thực hắn đã quá vội vàng, cho nên hôm nay mới xảy ra tình trạng này.
Nhưng mà, hắn chắc chắn sẽ không chùn bước. Hắn tự tin vào chính mình, càng tự tin vào đầu óc linh hoạt của một thương nhân. Dù phải bỏ ra đại giới, hắn cũng nhất quyết giữ được cậu bên mình.
Lâm Vĩnh Kỳ âm thầm siết chặt tay, không có nửa điểm nhục chí, trái lại bừng bừng quyết tâm.
Mục Diệc Thần ôm Lâm Hàm trong lòng, vỗ vỗ xoa xoa lưng cậu. Làm bạn tốt bao nhiêu năm, hắn biết Lâm Vĩnh Kỳ tự sẽ có chừng mực. Hắn hiện tại cũng không thể giúp được cái gì, chỉ có thể ở phía sau hết sức yểm trợ. Còn thành hay bại, phải dựa vào bản lĩnh của Lâm Vĩnh Kỳ rồi.