Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 173: Tàn phá

Khi bọn họ đến nơi, lối ra vào đã đông nghẹt người. Người nào người nấy đều lộ vẻ phong trần mệt mỏi, tay xách nách mang đủ thứ đồ dùng. Người của Quân đội phải sàng lọc lại một lần hàng hóa, xác nhận là đồ dùng thật sự thiết yếu mới cho đem vào trong.

Dù sao hầm trú ẩn cũng không tính là lớn, chỉ vừa đủ miễn cưỡng chèn ép mấy ngàn người ở cùng một chỗ. Mấy Beta và Alpha thì còn đỡ, trong số đó còn có không ít Omega đang mang thai, bụng lớn bụng nhỏ đi cùng Alpha nhà mình.

Nhiều người như vậy chen cùng một chỗ, hương Pheromone trộn lẫn với mùi Hormone tạo thành một hỗn hợp gay mũi khiến Lâm Hàm không khỏi choáng váng. Beta tương đối tốt hơn Omega cùng Alpha nhiều. Bởi vì họ không ngửi thấy tinh tức tố, cho nên cũng không hề bị nó ảnh hưởng.

Sau hơn hai giờ đồng hồ chen lấn xô đẩy, bọn họ rốt cục đặt chân vào được bên trong hầm. Nơi này tương đối ẩm, nhiệt độ lạnh lẽo, ánh đèn heo hắt gắn tạm bợ trên trần nhà.

Sau một hồi chạy loạn, ai nấy đều có vẻ mệt lả, đều đã mỗi người một góc ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi. Trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ sầu lo, cũng không biết nơi này có thực sự an toàn hay không.

Cùng lúc đó, các hầm trú ẩn ở các thành phố khác cũng đồng loạt khép cửa. Cánh cổng làm bằng thép nguyên chất ầm ầm đóng lại, tạo nên một cổ ảm đạm rùn rợn.

Khoảng hai giờ tiếp sau đó, tiếng báo động đỏ réo lên đến đinh tai nhức óc, sau cùng thì im bặt. Không gian tĩnh lặng mấy phút đồng hồ, sự im lặng đến đáng sợ này giống như một loại điềm báo chẳng lành.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một số lượng lớn Trùng tộc đã ầm ầm đổ bộ xuống Tinh hệ, tạo nên một trận địa chấn dữ dội. Khiến hầm trú ẩn run lên kịch liệt, dọa cho mọi người một trận ồn ào, hoảng hốt.

Trùng tộc thiên tính vốn là thích hủy diệt, cho nên vừa nhìn thấy mấy tòa nhà cao chọc trời, chúng đã điên cuồng lao vào tàn phá. Chẳng mấy chốc, thành phố xinh đẹp đã sụp đổ, biến thành một bãi phế liệu hỗn độn chất thành đống.

Những nơi trước kia từng đẹp đẽ, lộng lẫy bao nhiêu, bây giờ càng hoang tàn đổ nát bấy nhiêu.

Trùng tộc đủ loại kích thước, đủ loại chủng tộc, đủ loại màu sắc. Nhưng đều có một điểm chung chính là vỏ bên ngoài đều được bao bởi một lớp titan rắn chắc không dễ phá vỡ. Có con thậm chí còn có thể phun ra nọc độc.

Ban đầu, quân đội còn có thể theo dõi một ít tình hình bên ngoài thông qua thiết bị cảm biến. Thế nhưng ngay khi quân đoàn Trùng tộc đánh sập tòa nhà hệ thống. Các loại thiết bị đều đồng loạt mất sóng, tín hiệu không thu được, màn hình trở về một mảng tối tăm ảm đạm.

Họ thử gọi về cho cấp trên, phát hiện điện thoại lại không có tín hiệu. Hiện tại, bọn họ chẳng khác gì rắn mất đầu, lâm vào tình trạng hoang mang khủng hoảng.

Dưới mặt đất, theo trận tàn phá của đàn Trùng tộc bên trên, ở dưới này không ngừng truyền đến địa chấn. Mọi người đều lâm vào bất lực, chỉ biết ngồi sát lại gần nhau, tay ôm lấy đầu, hai mắt nhắm chặt, cố gắng thôi miên chính mình.

Lâm Hàm ngồi ở trong góc, mẹ Lâm được ba Lâm ôm vào lòng an ủi. Mục Thâm cũng đem Tư Phàm ôm vào trong lòng mình, không ngừng vỗ vỗ lưng y trấn an. Giờ phút này, có bạn đời thân cận ở bên cạnh quả thực là một loại may mắn.

Lâm Hàm chỉ hơi lo lắng, nhưng cũng không hề sợ hãi, vì vậy ngồi được một lúc, cậu đã cảm thấy buồn ngủ. Dù sao cả đêm qua, bọn họ đều chẳng có ngủ đực bao nhiêu, lại chạy tới chạy lui thu xếp bao nhiêu là thứ. Hiện tại mệt mỏi cũng là chuyện hiển nhiên.

Bởi vì hầm trú xây dựng quá đột ngột gấp rút, vật tư không đủ cho nên diện tích cũng không lớn, hoàn toàn không đủ chỗ để mỗi người một chỗ nằm. Cho nên hầu hết đa số đều ngồi cuộn mình lại, nhưng lại chẳng mấy ai ngủ được.

Lâm Hàm ngồi ở giữa Lâm Vĩnh Kỳ và Mục Diệc Thần, mi mắt díp vào nhau, chẳng mấy chốc đã ngủ rồi.

Mục Diệc Thần thấy thế liền nhanh chóng nhích đến sát cậu hơn một chút. Phòng khi cậu ngủ gật còn có thể ngã vào trên vai mình.

Mắt thấy Lâm Hàm gật gù sắp ngã vào trên vai mình, trong lòng hắn liền không khỏi mừng thầm. Vai tự giác nâng cao hơn một chút.

Thế nhưng không biết từ đâu, một cánh tay đột ngột vươn ra, áp vào bên má Lâm Hàm. Một phát nhẹ nhàng kéo Lâm Hàm trở về phía ngược lại.

Mục Diệc Thần tức muốn nổ phổi, nhìn lại thì thấy cậu đang dựa vào vai Lâm Vĩnh Kỳ, hắn còn đang rất dịu dàng mà vỗ vỗ lưng Lâm Hàm.

Mục Diệc Thần hơi nghi hoặc, từ bao giờ tình cảm anh em bọn họ lại tốt tới mức này. Quen biết Lâm Vĩnh Kỳ bao lâu nay, hắn biết rất rõ. Cho dù hắn lúc nào cũng cười ôn nhuận gần gũi, dịu dàng như vậy, nhưng đừng vì thế mà lầm.

Thật chất hắn lại rất khinh thường tiếp xúc thân thể vời bất kỳ ai, chứ đừng nói đến chuyện tiếp xúc thân mật như vậy. Đã thế lại còn để Lâm Hàm tựa vào lòng mà trên mặt vẫn còn duy trì được ôn nhu như vậy.

Huống hồ từ trước tới nay, hắn luôn lạnh nhạt với người em trai này. Vậy bây giờ vì cái gì lại bày ra vẻ mặt đó, còn động tác cử chỉ cũng dịu dàng như vậy?.

Trong lòng Mục Diệc Thần bắt đầu dấy lên nghi ngờ, nhưng mà còn phải xem xét lại đã. Cũng có thể là thời gian này tiếp xúc nhiều, tình cảm anh em được bù đắp nên thân mật hơn khi trước cũng nên.

Lâm Vĩnh Kỳ nhìn gương mặt ngủ say của Lâm Hàm, cười đến thực thõa mãn. Phát hiện ra tầm mắt Mục Diệc Thần cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, hắn mới mỉm cười nhìn lại.

Cũng ý thức được bản thân hơi thất thố, Mục Diệc Thần khụ một tiếng xoay mặt nhìn sang nơi khác. Chỉ là có chút không cam lòng, cánh tay vẫn mò tới, lặng lẽ vòng qua một bên eo của Lâm Hàm.