Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 171: Thu thập vật tư

Sau khi tắt máy, Lâm Hàm liền bật hết tất cả đèn trong nhà lên, gõ cửa từng phòng một gọi mọi người dậy. Đến phiên phòng của Lâm Vĩnh Kỳ, cậu còn chưa kịp lên tiếng, người nọ đã quần áo chỉnh tề từ trong phòng bước ra tới.

Xem vẻ mặt cùng bộ dáng của hắn, dường như không cần Lâm Hàm phải nói, bằng một phương thức nào đó, hắn đã nắm rõ thời cuộc hiện tại rồi.

Lâm Hàm tiếp tục đi gõ cửa phòng Mẫn Huyền, gõ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Ở tại thời khắc nguy cấp này, Lâm Hàm quả thực không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa.

Cậu không chút do dự tông cửa đi vào, lại phát hiện bên trong phòng, giờ này phút này lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Cậu hơi nghi hoặc, cũng không biết đêm khuya thế này, Mẫn Huyền lại còn chạy đi đâu. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu không còn đủ thời gian để đắn đo lưỡng lự ở chỗ này. Bây giờ, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là sự sống, cậu không thể phí thời gian vô ích được.

Nghĩ vậy, Lâm Hàm nhìn quanh phòng lần nữa, rốt cục xác định Mẫn Huyền không ở trong phòng, cậu mới xoay bước xuống lầu.

Ba mẹ Lâm nghe được tin này, vội vàng bàn bạc với Lâm Hàm và Lâm Vĩnh Kỳ một lúc. Sau khi bàn xong, ai vào việc nấy, thu xếp ổn thỏa phần việc bản thân phải đảm nhận.

Trước hết, ba mẹ Lâm cho giải tán hết người hầu trong nhà, thuận tiện nói sơ lược một chút thông tin cho họ. Người làm trong nhà cũng không quá đông, chỉ trên dưới không quá mười người, cho nên rất nhanh đã thu xếp đâu vào đó.

Người hầu ai nấy đều rất sốt ruột, ngay trong đêm đó liền trở về thành phố nơi mình sinh sống. Đối với họ, việc này chẳng khác nào tận thế đến. Có sống sót được hay không còn khó nói lắm, cho nên ước nguyện chỉ có được ở cạnh người thân đến những giây phút cuối cùng mà thôi.

Đến tận những giây phút này, Lâm gia cũng không có bạc đãi bọn họ. Tiền công tháng này đều trả đủ, đã thế còn cho thêm một ít lương thực thực phẩm, gọi xe đưa họ về tận nhà.

Lâm gia kinh doanh chủ yếu mảng chế biến, xuất khẩu thực phẩm, cho nên chút đồ này cũng không đáng là gì.

Thế nhưng trong mắt thường dân, lại còn ở trong tình trạng sắp tới sẽ bước vào giai đoạn khan hiếm lương thực thì hành động này chẳng khác nào cho họ một nhân tình lớn.

Lâm Hàm gọi cho Lăng Xuyên, Triệu Mặc, và tất cả bạn bè thân thuộc của mình, thông báo một lượt sự tình lần này. Hy vọng họ có thể thu xếp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hiện tại, chuyện cậu có thể làm chỉ có như vậy.

Trong khi những người khác đều đang tất bật bận rộn, bằng phương thức nhanh nhất thu gom các vật tư cùng vũ khí cần thiết thì lúc này, Lâm Vĩnh Kỳ dường như bình tĩnh hơn hẳn.

Hắn gọi đi một cuộc điện thoại, cũng không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, nhưng nhìn vẻ mặt hắn trông rất hài lòng.

Cùng lúc đó, những nhà xưởng thuộc quyền sở hữu của Lâm gia đồng loạt đóng cửa. Bên trong các nhà kho, đủ loại thực phẩm đóng hộp đã đồng loạt chuyển xuống tầng hầm.

Phải, chuyện này, Lâm Vĩnh Kỳ sớm đã dự liệu được từ trước. Kể từ khi Trùng tộc có dấu hiệu đe dọa đến các hành tinh lân cận, hắn đã cảm thấy không ổn. Cho nên hắn đã sai người gấp rút xây dựng các tầng hầm kiên cố dưới lòng đất.

Khác với Quân Bộ, chỉ dám nghĩ mà còn chưa dám làm. Lâm Vĩnh Kỳ một khi đã nghĩ kĩ, chắc chắn sẽ thi hành bằng biện pháp nhanh nhất, tốt nhất. Đầu óc của một thương nhân cũng không phải chuyện đùa.

Để phòng ngừa vạn nhất, ở mỗi một nhà kho, hắn đều thiết lập các cảm biến tự động. Chỉ với một nút ấn, hắn đã có thể đem tất cả vật tư đều chôn vùi xuống tầng hầm. Nếu muốn sống sót, trước tiên cũng cần phải có thực phẩm.

Chuyện hắn làm, trông thì có vẻ lo xa, thế nhưng lại không hề. Trong khi những người khác vẫn còn ôm tâm thế nhởn nhơ, hắn đã vạch sẵn cho mình một kế hoạch sinh tồn hoàn mỹ.

Hắn không chỉ là một con cáo trong giới thương nghiệp, mà ở hiện tại, hắn còn là một con hắc mã đầy tìm lực trong cuộc sinh tồn sắp tới.



Lâm Hàm trở vào phòng, định gom theo một ít đồ đạc, thế nhưng lại cảm thấy những thứ này không cần thiết cho lắm. Suy đi nghĩ lại, cậu rốt cục khoác quần áo, láy phi hành khí ra ngoài.

Cậu chọn một vài siêu thị cỡ lớn, sau khi hoàn tất một số giấy tờ, các thực phẩm bên trong toàn bộ đều đã bị cậu mua lại. Nhân viên cảm thấy có hơi kì lạ, nhưng tiền đã đến tay, dĩ nhiên sẽ không từ chối khách hàng vip cỡ này.

Sau khi Lâm Hàm về tới nhà, tất cả thực phẩm mà cậu mua đều đã được chuyển tới, chất đầy ngay dưới nhà kho của Lâm gia.

Đúng vậy, cậu cũng ý thức được, nếu thực sự chiến tranh với Trùng tộc thật sự diễn ra, lương thực chắc chắn sẽ khan hiếm đến nhường nào.

Phạm vi hoạt động của Trùng tộc rất lớn, hình thể khổng lồ, số lượng lại đông. Nếu đổ bộ vào Tinh hệ, đừng nói đất đai để trồng trọt chăn nuôi, ngay cả chỗ để ngồi cũng không có.

Cuộc chiến này không biết sẽ còn kéo dài bao lâu, cho nên lương thực bây giờ, tích được bao nhiêu thì tích. Dù sao phải ăn mới có thể sống, mới có thể chiến đấu với Trùng tộc.

“Có lẽ đã đến lúc dùng đến nó rồi!”.

Lâm Hàm xuống nhà kho kí nhận hàng hóa, sau khi xác nhận ở đây hiện tại chỉ còn một mình mình. Cậu đứng đó, hai tay bắt đầu kết ấn, tập hợp lực lượng linh lực cường đại nhất.

Theo động tác tay của cậu, lượng linh lực tuôn ra ngày càng nhiều, ngày càng nồng đậm. Chúng hình thành một mảng lớn với đủ loại màu sắc rực rỡ, từng chút một bao phủ lấy cả nhà kho.

Tất cả vật tư mà Lâm Hàm thu gom được đều chậm rãi bị nuốt chửng, chẳng mấy chốc, nhà kho vốn chất đầy vật tư đã trống trải đến không thể trống trải hơn, hoàn toàn không sót lại cái gì.

Thứ mà bây giờ Lâm Hàm đang sử dụng, là linh lực, không phải dị năng. Kiếp trước cậu từng là Triệu hồi sư đỉnh cấp, chính vì vậy nên đã có một không gian riêng của mình.

Nơi đó vốn dĩ để chứa đựng những Thần thú mà Triệu hồi sư thuần phục được, nhưng tại thời khắc này, Lâm Hàm không còn cách nào khác nên đành phải lấy nó ra làm không gian chứa vật tư.

Không gian rất rộng, còn có một lợi ích rất lớn, chính là bên trong luôn có linh lực lưu chuyển, cho nên đem thứ gì bỏ vào trong, cho dù qua bao lâu cũng sẽ không bị hư thối. Trái lại ngày ngày nhiễm phải linh khí, nói không chừng còn tốt hơn cả lúc ban đầu.