Lâm Hàm vốn dĩ không định lấy mạng Lăng Cẩm, thế nhưng lúc này lại không ngờ tới Lăng Xuyên lại không chút thủ hạ lưu tình nào mà nả một phát súng đoạt mạng cô ta.
Trong lúc cậu còn đương ngây ngẩn nhìn thân thể dần lạnh đi của Lăng Cẩm, Lăng Xuyên đã chạy vọt tới ôm chầm lấy cậu.
Lâm Hàm lúc này mới hoàn hồn, phát hiện ra hắn thế mà lại đang run rẫy, tinh thần còn có chút hoảng loạn. Cậu cũng không biết làm gì, chỉ có thể vỗ vỗ lưng an ủi hắn.
Lăng Xuyên ôm lấy thân thể nhỏ gầy của Lâm Hàm vào lòng, lực tay ngày càng siết chặt, tựa như muốn đem cậu khảm vào trong huyết nhục của chính mình.
Có trời biết, hắn đã gần như phát điên khi nghĩ tới cậu phải chịu đựng thương tổn. Cậu là người duy nhất mà hắn yêu thương trên đời này, nếu mất cậu, hắn cũng không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.
Ôm được một lúc, hắn lại đột ngột buông cậu ra, vội vàng xem xét cậu từ trên xuống dưới, xem xem có bị thương ở chỗ nào hay không.
Từ đầu chí cuối, ngay cả một cái liếc mắt, hắn cũng chẳng nhìn về phía Lăng Cẩm. Xem cô ta tựa như chưa từng tồn tại, và từ đây sẽ vĩnh viễn biến khỏi thế gian này như chưa bao giờ hiện diện trong cuộc đời hắn.
Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ tỏ ra thân thiện hay yêu thích gì đối với Lăng Cẩm, gương mặt lạnh lùng, thái độ cực đoan cự người ngàn dặm.
Cũng không biết Lăng Cẩm là làm sao thích hắn, thế nhưng hắn ngay từ lúc bắt đầu đã vạch rõ ranh giới, cũng chẳng bao giờ để cô ta có cơ hội tiếp cận mình.
Chỉ là do bản tính Lăng Cẩm quá cố chấp, quá điên cuồng, đã nhận định thứ gì liền sống chết không chịu buông tha, cho nên mới dẫn đến kết cục của ngày hôm nay.
Mạng người ở trên tay Lăng Xuyên không hề ít, bây giờ lại có thêm một Lăng Cẩm cũng chẳng hề gì. Hắn chưa bao giờ thật sự đặt cô ta vào mắt, càng chưa từng xem cô ta là em gái.
Nếu như Lăng Cẩm đã không biết an phận thủ thường, dám động vào người của hắn, vậy thì cô ta cũng nên xuống địa ngục đoàn tụ cùng gia đình của cô ta rồi.
Lăng Xuyên một khi điên lên, ở trong mắt hắn chỉ có gϊếŧ chóc. Hắn chưa từng phủ nhận rằng mình không phải là một kẻ điên, chỉ cần chạm vào vảy ngược của hắn, cho dù có là ai đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không buông tha.
Mà Lâm Hàm hiện tại chính là cái vảy ngược cực kỳ lớn trên người hắn.
Khác với bản chất cuồng nộ khát máu vừa rồi, khi ôm Lâm Hàm vào lòng, Lăng Xuyên giờ phút này giống như một người hoàn toàn khác vậy.
Tựa như người cầm súng bắn nát sọ Lăng Cẩm vừa rồi cũng không phải hắn. Trái lại bây giờ chỉ còn lại một Lăng Xuyên vừa ấm áp vừa ôn nhu.
Lăng Xuyên chẳng nói chẳng rằng, đem Lâm Hàm bế lên trên phi hành khí. Hắn gọi điện cho đàn em đến xử lí hai cái xác bên trong nhà kho, sau đó đem cậu đưa về nhà.
Trên suốt dọc đường đi, hắn không hề hỏi về chuyện vừa rồi. Không quan tâm tại sao mặt Lăng Cầm lại trở thành như vậy, cũng không quan tâm ở đâu lòi ra thêm một cái xác bị thắt cổ.
Ở trong mắt hắn, chỉ cần Lâm Hàm an toàn là đủ rồi. Còn những chuyện khác, hắn không quan tâm.
Lâm Hàm thở dài một hơi, hai mắt từ từ khép lại. Hôm nay cậu thực sự đã quá mệt mỏi, mới ban nãy, nếu Lăng Xuyên không đến kịp, có lẽ bây giờ cậu cũng không thể bình yên ngồi ở đây như vậy.
Thế nhưng, suy cho cùng Lăng Cẩm cũng là em gái hắn, vì sao Lăng Xuyên lại ra tay quyết tuyệt như vậy? Biểu cảm lạnh lùng tàn khốc của hắn khi đó, Lâm Hàm không thể nào quên được.
Cậu không biết rõ chuyện riêng trong gia đình hắn, cũng cảm thấy mỗi khi nhắc đến chuyện có liên quan đến gia đình. Hắn đều một là tránh né, hai là vẻ mặt cứng nhắc không được tự nhiên.
Chính vì vậy mà Lâm Hàm cũng không muốn hỏi sâu thêm nữa. Nhưng mà chuyện hôm nay nói cho cậu biết rằng, hắn không có người thân, cũng chẳng có tình thân.
Nếu như yêu thương, đã chẳng lạnh lùng bắn ra phát súng đó. Cậu không trách Lăng Xuyên, cái gì cũng có nguyên do của nó. Suy cho cùng, nếu như họ đối xử tốt với hắn, hắn cũng đã không thành ra như vậy.
Cậu thật sự muốn hiểu thêm về hắn, cậu cũng có thể tự mình điều tra ra quá khứ của hắn. Thế nhưng cậu không làm như vậy. Cậu sẽ chờ, chờ đến một ngày hắn nguyện ý nói ra hết thảy cho cậu.
…
Lăng Xuyên đưa Lâm Hàm về đến Lâm gia, hiện giờ cũng đã khuya rồi, ánh đèn đường heo hắt, gió lạnh lùa qua từng cơn.
“Chuyện vừa nãy…em không có gì muốn hỏi anh à?!”. Lăng Xuyên lái phi hành khí đáp xuống trước cổng biệt thự, sau đó do dự một lúc mới mở miệng hỏi một câu như vậy.
"Em muốn hỏi anh nhiều chuyện lắm, từ thân phận cho tới thân nhân, thậm chí là quá khứ của anh, em đều rất muốn biết.
Thế nhưng em sẽ không hỏi, em tôn trọng quyền riêng tư của anh. Còn nếu một ngày nào đó anh muốn nói cho em biết, em sẽ sẵn sàng lắng nghe anh nói. Em sẽ chờ đến ngày anh nguyện ý nói cho em!".
Lâm Hàm thật sâu nhìn vào mắt hắn, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó vẫy tay chào hắn rồi xuống phi hành khí, trở vào nhà.
Lăng Xuyên trong phút chốc ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng của cậu, sau đó lại cảm thấy hốc mắt chua xót, mũi có chút cay cay.
Đã bao lâu rồi hắn chưa khóc qua? Có lẽ là rất lâu rồi, lần cuối cùng mà hắn khóc, chắc có lẽ là mười mấy năm trước, vì bị hành hạ quá đau đớn mà khóc.
Thế nhưng lần này, hắn không khóc vì đau, hắn khóc vì quá hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã tìm được một người tốt như Lâm Hàm bầu bạn bên cạnh mình.
Hạnh phúc không phải là tìm được một người điều kiện, địa vị tốt như thế nào. Mà quan trọng là người đó yêu mình ra sao, hiểu mình như thế nào. Đó mới được gọi là hạnh phúc thật sự.
# Ngọt sâu răng luôn( ̄∇ ̄).