“Là em gái cùng cha khác mẹ của anh!”. Dường như cảm thấy bản thân nói còn chưa rõ ràng cho lắm, Lăng Xuyên còn bổ sung thêm một câu như vậy.
Một đứa con gái, chính mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị chính tay anh trai có chung nửa dòng máu gϊếŧ chết, lại vẫn có thể trơ mắt ra mà nhìn, một chút phản ứng cũng không có.
Chỉ vậy thôi cũng đủ biết, mức độ điên của cô ta cũng chẳng thua hắn bao nhiêu.
Lăng Phong dấn thân vào con đường hắc đạo, suốt ngày chỉ biết đến chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Còn mẹ kế của hắn_ Nhã Bình thì suốt ngày rong rủi ở mấy sòng cờ bạc.
Có cha mẹ như vậy, Lăng Cẩm đương nhiên cũng không nhận được bất kì cái gì gọi là tình thân. Thậm chí còn sinh ra chán ghét hận thù.
Những lúc đánh bạc thua sạch túi, Nhã Bình liền xem Lăng Cẩm như cái máy trúc nổi bực dọc. Hết đánh lại mắng, chẳng hề có cái gọi là tình mẫu tử. Có lẽ ở trong mắt bà ta, Lăng Cẩm cũng không phải là con người.
Còn Lăng Phong, tính tình điên cuồng bạo ngược, thường xuyên không vừa mắt Lăng Cẩm. Có một lần ông ta dẫn đàn em về nhà uống rượu ăn chơi, một tên trong đó còn suýt chút đã h.ã.m h.i.ế.p Lăng Cẩm.
Cũng may so với vẻ ngoài vô hại của mình, Lăng Cẩm thực chất cũng không có tầm thường như vậy. Cho nên may mắn thoát được một kiếp.
Nhưng cũng kể từ đó, thứ gọi là tình thân trong cô ta triệt để biến mất, chỉ còn lại sự âm u, thù hận bao trọn lầy tâm hồn.
Cho nên khi nhìn thấy cha mẹ bị gϊếŧ hại như vậy, cô ta ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm quan tâm. Đủ tàn nhẫn, cũng đủ vô tình, thậm chí trong đôi con ngươi còn vươn ý cười đạm mạc.
Chính vì điều này, cộng với việc Lăng Cẩm rất có năng lực cho nên Lăng Xuyên mới giữ cô ta lại bên cạnh mình.
Lâm Hàm nghe hắn nói thế, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại lâm vào suy tư. Xem tình hình vừa rồi, hình như cô gái đó rất sợ Lăng Xuyên.
Thay vì nói quan hệ anh trai em gái, chi bằng nói bọn họ là cấp trên cấp dưới thì nghe có vẻ hợp lí hơn. Xem ra tình cảm anh em không tốt chút nào rồi.
Biết bấy nhiêu đó cũng là quá đủ rồi, Lâm Hàm cũng không tiện hỏi thêm nữa. Trên đường về, cậu cảm thấy hơi chút buồn ngủ nên tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.
Trên chiếc phi hành khí đi nối đuôi ở phía sau bọn họ, Lăng Cẩm hai tay siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu.
Mặc dù biết rõ là anh em có chung với nhau nửa dòng máu, thế nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Lăng Cẩm đã nảy sinh tình cảm không thuần khiết đối với Lăng Xuyên.
Thứ tình cảm còn trên cả quan hệ anh em bình thường.
Ban đầu, cô ta cứ nghĩ bản thân chỉ đơn thuần yêu thích sự lạnh lùng nguy hiểm cùng gương mặt quá ư là tuyệt mỹ kia của Lăng Xuyên. Nhưng lâu dần, cô ta nhận ra, tình cảm mà mình dành cho hắn không chỉ đơn giản như vậy.
Điển hình là một lần, khi Lăng Cẩm phát hiện ra có một nữ nhân tương đối xinh đẹp trong giới hắc đạo đem lòng yêu thích Lăng Xuyên. Cô ta đã giống như một con hung thú bị người xâm lấn vào lãnh thổ.
Trong đêm đó, cô ta đã bí mật bắt người nọ đến tra tấn một trận, sau đó còn không chịu buông tha mà thẳng tay gϊếŧ chết.
Chỉ có như vậy, Lăng Cẩm mới cảm thấy, sự tồn tại của mình không bị uy hϊếp, không bị lung lay ở trong mắt Lăng Xuyên.
Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Có một người cha như Lăng Phong, Lăng Cẩm gần như thừa hưởng toàn bộ bản tính cố chấp, độc đoán đa nghi và mức độ điên của hắn.
Lăng Xuyên là con mồi mà Lăng Cẩm nhắm đến, cô ta sẽ không cho phép bất kì ai, bất kì cái gì cướp mất hắn khỏi tầm ngắm của cô.
Ngày hôm nay, sự xuất hiện của Lâm Hàm cùng những cử chỉ thân mật, ánh mắt dịu dàng chưa từng có của Lăng Xuyên khi ấy. Tất cả đã hoàn toàn chọc trúng vảy ngược của Lăng Cẩm.
Nếu như ban nãy không kịp thời đè nén xuống xúc động cùng phẫn nộ, cộng thêm việc Lăng Xuyên còn đương ở ngay đây. Nói không chừng cô ta đã điên cuồng nhào lên, xé xác cho bằng được Lâm Hàm rồi.
“Để xem, mày còn cười được tới khi nào!”. Lăng Cẩm âm trầm nhìn về phía trước, nhớ lại nụ cười rực rỡ của Lâm Hàm vừa rồi, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Trong đầu cô ta hiện tại xoay chuyển đủ loại phương pháp, đủ loại cách thức bắt cóc, tra tấn, hành hạ, thậm chí là gϊếŧ người sao cho tàn bạo nhất. Sau đó dường như là rất hài lòng, trên môi không khỏi giương lên một nụ cười hả hê.
“Phải, mày cũng sẽ giống như con đàn bà đó. Dám động vào đồ của tao, tất cả đều phải đi xuống địa ngục!”.
Lần trước đem thủ tiêu người thích Lăng Xuyên thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn. Chính vì ỷ vào ‘kinh nghiệm’ đó, Lăng Cẩm rất tự tin sẽ đem Lâm Hàm vĩnh viễn biến mất khỏi Tinh hệ này.
…
Lăng Xuyên lái phi hành khí dừng ở cổng biệt thự nhà họ Lâm, Lâm Hàm chào tạm biệt hắn rồi trở vào nhà.
Hắn hiện tại hình như còn có việc gấp phải giải quyết, cậu cũng không muốn làm mất thời gian của hắn. Ngày hôm nay thật sự rất vui vẻ, với cậu như vậy cũng đã đủ rồi.
Lâm Hàm vừa đem cổng mở ra đã gặp ngay khuôn mặt đầy ủy khuất của Mẫn Huyền. Cậu đứng ngay ở trước cửa, tay vò lấy góc áo đến nhăn nhúm. Mặt mày đều ủ dột, môi khẽ mím lại, trông cực kì giống cún nhỏ bị ướt mưa.
Dường như đã đứng đợi ở đây không dưới bốn năm tiếng đồng hồ, hai chân Mẫn Huyền cơ hồ run rẫy đến lợi hại. Trong mắt còn tỏa ra hơi nước long lanh, trông đến cực kì đáng thương.
Lâm Hàm nhìn cảnh này mà không khỏi giật mình, sao cậu lại có cảm giác bản thân đột nhiên biến thành tra nam khốn nạn, đi ức hϊếp tiểu tức phụ nhà người ta vậy cơ chứ?!.
“Sao cậu lại ở đây? Vào nhà đi, ở đây gió lớn lại còn đứng hứng nắng chiều kiểu này rất dễ bị cảm đấy!”.
Lâm Hàm cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng có là cái gì đi nữa thì cũng phải vào nhà trước rồi nói. Cũng đâu thể cứ đứng ở trước cửa, vừa phơi nắng vừa phơi gió như vậy nói chuyện?.
# Mn ơi, tuần sau toi thi giữa kì ròi cho nên sẽ ngừng gõ chap một tuần nhé, khoảng tầm thứ bảy của tuần sau mới có chap mới. Còn có, bác nào cũng sắp thi giống toi thì chúc các bác thi tốt hết nhá(╯з╰)~.