Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 149: Mơ sao?

Lâm Vĩnh Kỳ chỉ dùng một tay đã có thể nhẹ nhàng bế Lâm Hàm ở trên tay. Mỗi bước đi vừa nhanh vừa trầm ổn, cho nên cả một đường đi lên cầu thang, cậu đều không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Cho đến khi hắn khóa chặt cửa lại rồi nhẹ nhàng đặt cậu trên giường, ba mẹ Lâm ở dưới lầu mới vào tới nhà.

Vừa đặt lưng xuống đệm mềm, Lâm Hàm đã giống như mèo nhỏ, lười biếng cọ cọ vào ổ chăn mà ngủ ngon lành.

Lâm Vĩnh Kỳ nhếch mép, không nói hai lời liền tiến tới, trực tiếp cởi hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi cậu đương mặc trên người ra.

Cúc áo vừa mở, cảnh xuân cũng nhanh chóng lộ ra. Đường nét xương quai xanh tinh xảo, da thịt trắng mịn nõn nà. Quả thực chọc cho người ta phải sinh ra ý niệm chiếm hữu.

Lâm Vĩnh Kỳ nhìn đến hai mắt tối sầm, hắn cố gắng khống chế trọng lượng cơ thể mình sao cho không đè ép lên cậu quá nhiều. Sau đó đầu cúi xuống, vùi đầu vào hõm vai cậu l.i.ế.m m.ú.t.

Tay hắn cũng không yên phận, rất nhanh đã mò vào từ vạt áo cậu, nhanh chóng sờ loạng lên phía hai hạt anh đảo nhỏ xinh kia.

Bị chọc vào điểm mẫn cảm, Lâm Hàm theo phản xạ liền r.ê.n khẽ một tiếng, thân mình cũng vặn vẹo một chút.

Thanh âm này truyền vào tai hắn, chẳng khác nào hít phải chất dẫn dụ loại cực mạnh, khiến đầu óc hắn ‘oong’ một tiếng mất kiểm soát.

Hắn lật người cậu nằm sấp xuống giường, bản thân thì tự giải khai khóa quần, c.ự v.ậ.t nóng bỏng c.ứ.n.g r.ắ.n ngay lập tức bật ra.

G.ậ.y t.h.ị.t t.h.ô t.o xanh tím, dường như là phấn khích, nó giật giật hai cái, đ.ỉ.n.h q.u.y đ.ầ.u còn tiết ra một giọt d.ị.c.h n.h.ầ.y t.r.ơ.n b.ó.n.g.

Lâm Vĩnh Kỳ rất nhanh đã đem quần tây lẫn quần l.ó.t của Lâm Hàm kéo xuống tận đầu gối. Ngay lập tức, phần m.ô.n.g nộn t.h.ị.t liền được phơi bày ra trong không khí.

Nhìn cảnh này, hai mắt hắn lập tức tối sầm, du͙© vọиɠ che lấp lý trí. Hơi thở hắn ngày một nặng nề, Hormone như có như không phát tán trong không khí.

Lâm Vĩnh Kỳ tay có chút run, vươn ra thử sờ nắn hai cánh m.ô.n.g mềm mại kia. Rốt cục không nhịn được mà vùi đầu xuống l.i.ế.m cắn, để lại đầy những dấu hôn ngân.

Có lẽ không thể chờ được nữa, hắn nhanh chóng đỡ lấy g.ậ.y t.h.ị.t của chính mình. Hai tay ở trên m.ô.n.g cậu nhào nặn rồi tách ra.

C.ô.n t.h.ị.t c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g chen vào k.ẽ m.ô.n.g cậu bắt đầu ma sát.

Tuy quả thực bị du͙© vọиɠ chi phối, thế nhưng hắn vẫn đủ lí trí để nhận thức được vào lúc này, cái gì có thể làm, cái gì tuyệt đối không thể làm. Chính vì vậy mà hắn chỉ ma sát ở bên ngoài h.u.y.ệ.t k.h.ẩ.u mà không cho thẳng vào trong.

Nếu hắn thực sự cho vào, Lâm Hàm vì bị d.ị v.ậ.t xâm lấn vào h.u.y.ệ.t k.h.ẩu mà tỉnh lại. Vậy thì chuyện này sẽ không thể cho qua một cách êm đẹp được. Cậu bây giờ còn chưa có tình cảm gì với hắn, cho nên bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Lâm Vĩnh Kỳ vẫn tiếp tục với ‘công việc’ của mình, eo hông nhẹ nhàng đưa đẩy. H.ậ.u h.u.y.ệ.t của Lâm Hàm vốn dĩ là loại mẫn cảm, nay bị hắn chà sát như thế, đương nhiên sẽ r.ỉ ra chất bôi trơn. Chính vì như thế, Lâm Vĩnh Kỳ hành sự càng dễ dàng hơn.

Qua một lúc sau, Lâm Vĩnh Kỳ rốt cục chạm tới cực hạn. Hắn bắt đầu di chuyển ngày một nhanh hơn, đầu gục xuống tấm lưng trần của cậu điên cuồng l.i.ế.m c.ắ.n.

Sau khi b.ắ.n ra, hắn thở ra một hơi thõa mãn. T.i.n.h d.ị.c.h trắng đυ.c đặc sệch vươn vãi đầy ở trên m.ô.n.g cậu, trong không khí cũng nhiễm mùi vị đặc trưng của nam nhân.

Có lẽ do lúc đạt cao trào, Lâm Vĩnh Kỳ có hơi quá khích mà di chuyển có phần mạnh bạo. Lâm Hàm lúc này nhíu nhíu mày, dường như có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Hắn lúc này tim bất giác đập lên gia tốc, vội vội vàng vàng thu dọn xong đống hỗn độn mình gây ra. Sau đó chỉnh lại quần áo cho cậu và cho chính mình, rồi nhanh chóng thần không biết quỷ không hay lẽn ra ngoài.

Cửa đóng lại, Lâm Hàm lúc này cũng vừa lúc tỉnh dậy. Cậu hai mắt còn nhập nhèm buồn ngủ cố gắng mở ra, nhìn hết một lượt toàn cảnh xung quanh. Phát hiện thấy không có gì khác thường, cậu lại tiếp tục lâm vào mộng đẹp.

Sở dĩ cậu đột ngột giật mình tỉnh dậy, chính là do ban nãy nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cậu bị một con cáo rất lớn quấn lấy. Nó chẳng những liên tục l.i.ế.m c.ắ.n trên người cậu, mà thậm chí còn đè ép lên cơ thể cậu.

Có chút nhột, lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cậu thử cố sức đẩy nó ra, nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Sau đó, nó liền trực tiếp ‘nuốt’ luôn cậu vào bụng.

Cảm giác trong mơ kia chân thực đến lạ, chân thực đến mức cậu không dám tin đây chỉ là giấc mơ. Chính vì vậy nên mới giật mình tỉnh giấc.

# Thứ ba và thứ năm toi học luôn cả buổi tối, thế nên hai ngày này trong tuần sẽ đăng chap mới trễ hơn một chút nhé.