Đương lúc không khí ngày một trở nên căng thẳng, đúng lúc này, có một vị khách ăn mặc sang trọng đi đến trước mặt Triệu Mặc.
Đi sau người nọ còn có một thiếu niên, có vẻ là thư kí dưới trướng hay đại loại thế. Nên tay thiếu niên đó còn cầm theo một hộp quà lớn được gói đến thực kỹ càng.
“Xin chào, tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Viễn, là đối tác làm ăn với ba cậu. Trước kia có nghe nói tới, cậu thích sưu tầm vật cổ, cho nên hôm nay đặc biệt mang đến một thứ, hy vọng cậu sẽ thích!”.
Nam nhân trung nhiên mỉm cười hài hòa, ra hiệu cho cậu thiếu niên phía sau mình đem đồ đưa cho Triệu Mặc.
Thực ra, khác với những thanh niên trẻ khác, Triệu Mặc từ lúc còn nhỏ đã thích những món đồ cổ có niên đại theo dòng lịch sử nhân loại. Chỉ là, cậu ít khi thể hiện ra cho nên cũng có rất ít người biết sở thích này của cậu.
Xem ra người đàn ông này quan hệ hợp tác với ba hắn không tệ, lại còn rất dụng tâm. Suy cho cùng, sống ở thời đại tinh tế này, tìm được một món cổ vật cũng không phải chuyện đơn giản.
Triệu Mặc nghe nói tới là cổ vật liền không khỏi có chút kích động nhận lấy.
“Tôi có thể mở nó ra chứ?!”. Triệu Mặc quả thực nghe đến nôn nóng trong lòng, không khỏi mạo muội hướng người nọ hỏi một câu.
“Mời tự nhiên!”. Nam nhân lại cười, còn bày ra tư thế mời, rất có hảo ý đối với hắn.
Mọi người đương dự tiệc, chú ý tới động tĩnh bên này. Lại còn nghe nói đến là cổ vật, lòng hiếu kì không khỏi dâng lên mà vây kín chỗ này.
Nhận được đáp án mong muốn, Triệu Mặc không chờ được mà gấp gáp mở hộp quà ra.
Chỉ thấy, bên trong là một vật góc cạnh hình chữ nhật bằng gỗ. Hoa văn khắc họa tinh tế tỉ mỉ, bốn góc được gọt đẽo đến nhẵn nhụi tinh mỹ, bên mặt trên còn treo rất nhiều dây.
Nhất thời hắn cũng không biết đây là cái gì, nhưng nhìn loại hoa văn cùng những đường nét hoài cổ này, chắc chắn niên đại của vật này cũng không nhỏ.
Vật bằng gỗ, lại còn được bảo toàn gần như hoàn thiện sau bao nhiêu năm như vậy, quả thực chất liệu không tầm thường.
“Đàn tranh?!”. Lâm Hàm có chút kinh ngạc thốt lên. Thứ này, ở cổ đại lưu hành rất phổ biến, là một loại nhạc cụ thường xuyên có mặt trong các buổi yến tiệc hoàng gia.
Nhưng đến thời hiện đại, thứ này dần bị thay thế bởi những loại đàn điện tử, cho nên cũng ít người làm và biết đến nó. Thế nhưng, ở ngay thời đại tinh tế của tương lai này, thứ này vậy mà lại xuất hiện ở đây.
Món đồ có niên đại lớn như vậy, đừng nói đến Triệu Mặc không rõ nó là cái gì. Cho dù có tìm hết người già lớn tuổi trên Tinh hệ đem ra hỏi, cũng chưa chắc đã tìm được người biết đến nó.
Giọng cậu nói không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa vặn truyền vào tai nam nhân trung niên đã tặng đàn. Hắn có hơi kinh ngạc ngẩn đầu nhìn cậu.
“Cậu biết món đồ này ư?!”. Ông ta tiến tới gần cậu, giọng điệu có vẻ tò mò, pha lẫn chút nghi hoặc. Thứ này vừa được tìm thấy cách đây không lâu, cậu nhóc này làm cách nào biết đến nó?.
“Ừm”. Lâm Hàm gật đầu, ánh mắt có chút hoài niệm mà nhìn về phía chiếc đàn. Cậu nhớ đến, trước kia bản thân cũng hay dùng đàn để giải bày tâm sự.
Có lần, cậu còn đem nỗi lòng truyền vào tiếng đàn, đàn một khúc ‘Tương tư’ cho Tiêu Chính Vũ nghe. Thế nhưng đáng tiếc, tên đầu gỗ đó cái gì cũng không hiểu. Bây giờ nhớ lại những chuyện đã qua, không hiểu sao lại thấy có chút hoài niệm.
Lúc trước khi bị Tiêu Chính Vũ gϊếŧ chết, cậu đã từng âm thầm tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ động vào đàn nữa. Thế nhưng bây giờ, hiểu lầm đều đã được gỡ bỏ, cậu cũng không có lí do gì đi oán hận lên vật vô tri này nữa.
Cậu vốn dĩ rất thích đàn, cho nên vừa nhìn thấy nó, Lâm Hàm liền không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần.
"Vật này đúng thật tên gọi là đàn tranh và được tìm thấy ở Trái Đất, nơi mà trước kia con người từng sinh sống.
Khi tìm thấy nó trong động đá, có lẽ chủ nhân của cây đàn này rất yêu thích nó. Cho nên đã để đàn ngâm vào một loại chất lỏng đặc biệt màu vàng nào đó.
Chính vì thế, nó mới được bảo quản nguyên vẹn đến tận bây giờ. Còn về niên đại, trên dưới cũng lên đến con số trăm nghìn năm!".
Nam nhân trung niên chậm rãi giải thích, sau khi hắn nói xong, xung quanh nhất thời liền có một trận ồ lên. Vật như vậy cũng có thể đem đi tặng, người này thành ý với Triệu gia quả nhiên không tồi chút nào.
Triệu Mặc vuốt ve thân đàn, mặt gỗ nhẵn nhụi ma sát vào lòng bàn tay. Nghe những lời đó, mức lộ trân quý của hắn đối với cây đàn này cũng ngày một dâng trào.
Hắn thử vuốt nhẹ lên dây đàn, thanh âm đinh đang vụn vặt nhanh chóng vang lên. Hắn đầu tiên là có chút sững sờ, sau đó lại yêu thích không nỡ buông tay.
Lâm Hàm cũng tiến lên mấy bước để quan sát kĩ hơn một chút. Suy nghĩ đắn đo hồi lâu, cậu có chút do dự mở miệng.
“Tôi có thể, đàn thử một chút hay không?!”.
# Hôm qua lẫn hôm nay toi đều phải làm ktra cho nên không có thời gian rảnh gõ chap mới.
Toi đang bước vào tuần ktra dồn dập, thế nên ra chap có hơi chậm lại chút ít, mn thông cảm nhé. Khi nào có thời gian rảnh toi nhất định cố gắng bù chap mới cho mụi người (╯з╰).