Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 110: Quân Bộ

Mục Diệc Thần mặc cho ánh nhìn của mọi người đang dò xét chính mình, hắn thong thả cầm thìa trong tay, từng chút từng chút một chậm rãi ăn cơm.

Còn Lâm Hàm ngồi ở đối diện hắn lúc này, tinh thần đã sớm hỗn loạn. Mùi của hormone toát ra trên người hắn khiến cậu không thể kiểm soát nổi bản năng.

Triệu Mặc cảm nhận được Lâm Hàm đang run rẫy, hắn và Lăng Xuyên mỗi người một bên nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Nắm thật chặt, vỗ về trấn an.

Nhưng mà dường như cũng không mấy hiệu quả, bởi vì tiếp xúc gần với Mục Diôc Thần như vậy, bản năng bên trong đang kêu gào đòi được thỏa mãn.

Lâm Hàm cơm cũng không ăn vào nữa, chỉ loạng choạng muốn đứng dậy rời đi. Thế nhưng ống quần bên dưới giống như có thứ gì luồn vào, lành lạnh lại trơn bóng.

Cậu toàn thân cứng đờ, ánh mắt kín đáo liếc nhìn về phía gầm bàn, quả nhiên thấy được mũi giày của Mục Diệc Thần đang từ dưới ống quần mình, từng chút một luồn lên trên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lâm Hàm mặt mũi cứng đờ lại, không nói không rằng liền đứng bật dậy, chạy ra khỏi nhà ăn.

Lăng Xuyên và Triệu Mặc thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo, trước khi đi còn không quên liếc Mục Diệc Thần một cái.

Nhìn bóng dáng ba người họ lần lượt rời đi, trong mắt Mục Diệc Thần không khỏi hiện lên ánh sáng lạnh. Chính vì vậy mà nhiệt độ trên bàn ăn lúc này cũng giảm xuống đáng kể.

Vũ Chiêu lúc này nắm góc áo Lý Bân ra hiệu, hắn lúc này mới nhận ra điểm bất thường. Đình Quân bên kia thì khỏi phải nói, bọn họ cố ăn cho xong liền nhanh chóng rời đi.

Lăng Xuyên cùng Triệu Mặc đuổi theo sau, nhưng nửa đường lại mất dấu Lâm Hàm. Bọn hắn quay về ký túc xá tìm, cũng may là cậu cũng đang ở đó.

Bọn hắn biết, bây giờ có nói thêm cái gì cũng đều là vô ích. Nhưng bọn hắn vẫn sẽ mãi là hậu thuẫn vững chắc ở phía sau bảo hộ cậu, chỉ cần cậu nguyện ý, bảo bọn hắn làm gì cũng được.

“Hay là chúng ta không đến Quân Bộ nữa nhé!”. Triệu Mặc suy đi tính lại, rốt cục đưa ra ý kiến này. Mặc dù Quân Bộ là nơi không dễ dàng vào được, nhưng nếu Lâm Hàm không vui, bọn hắn cũng không muốn đến đó nữa.

“Không được, đây chẳng phải là ước mơ của cả hai anh sao? Đừng vì em mà từ bỏ nó, em không sao đâu, thật đó. Đến Quân Bộ cũng là lý tưởng sống của em mà, em sẽ cùng các anh đến đó!”. Lâm Hàm lúc này mới lấy lại tinh thần, ý chí kiên định mà chắc chắn.



Đúng sáu giờ tối, tất cả tập hợp ở sân huấn luyện, từng người một lần lượt mang hành lý lên phi hành khí.

Đường đến trụ sở chính của Quân Bộ khá xa nơi này, mất thời gian gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Đứng trước tòa nhà sang trọng cao chọc trời, trong lòng ai nấy đều lâng lâng khó tả. Đây chính là nơi mà tất cả các Alpha đều hướng đến. Là nơi tạo nên quyền lực, danh vọng của một quân nhân thực thụ.

Mục Diệc Thần đi phía trước, những người khác nối đuôi nhau mà vào. Đến trước cổng an ninh, mọi người đều phải dừng lại để kiểm tra. Máy dò xét quét qua từng người một, đến khi đạt yêu cầu mới cho thông qua.

Khi chính thức đặt chân vào bên trong, mọi người không khỏi òa lên kinh ngạc. Robot chuyên dụng tự do di chuyển ở khắp nơi, người ra vào cũng đông đúc vô cùng. Cả tòa nhà được phủ sơn trắng, vô cùng rộng lớn cũng vô cùng trang nghiêm.

Mục Diệc Thần đưa họ đến một căn phòng, bên trong bày rất nhiều các thiết bị tân tiến nhất của Tinh hệ. Mọi người vô thức căng thẳng mà đứng trang nghiêm hơn, tự giác sắp xếp hàng ngũ theo kiểu quân đội mà đứng thẳng hàng tăm tắp.

Bên trong căn phòng lớn này còn có thêm một căn phòng nhỏ nữa, từ trên xuống dưới đều bị tường trắng bao bọc, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong.

“Nghe gọi tên ai thì đi vào bên trong. Đồng thời, nhớ mang theo tinh hạch!”. Mục Diệc Thần chỉ dặn dò một câu như vậy liền cất bước đi vào căn phòng nhỏ kia.

Mọi người lần lượt được gọi tên đi vào, sau khi trở ra liền được robot chuyên dụng dẫn rời đi. Có người vui mừng, cũng có người ủ rũ, nhưng nhìn chung đều lấy tiền đề thực lực làm mấu chốt.

Chờ đợi đến hơn mười giờ đêm, rốt cục chỉ còn lại nhóm người Lâm Hàm. Đình Quân bị gọi tên trước, sau khi trở ra liền vẫy vẫy tay tạm biệt mọi người. Hy vọng nếu như may mắn, nói không chừng còn được chung phòng ký túc xá.

Vũ Chiêu, Lý Bân hưởng ứng vẫy vẫy tay với hắn. Sau đó hai người bọn họ cũng lần lượt đi vào rồi trở ra, theo sau robot chuyên dụng rời khỏi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lăng Xuyên, Triệu Mặc và Lâm Hàm, bầu không khí liền phá lệ ảm đạm. Để bọn họ xếp phía sau cùng, Mục Diệc Thần kia chắc chắn là cố ý.

Không lâu sau đó, Lăng Xuyên lại bị gọi đi. Hắn do dự nhìn về phía Lâm Hàm từ đầu chí cuối vẫn duy trì trầm mặc. Hôn lên trán cậu một nụ hôn trấn an liền đi vào bên trong.

Sau khi Lăng Xuyên rời đi, không nghi ngờ gì liền đến phiên Triệu Mặc bị gọi tên.

“Đừng lo lắng, anh ở bên ngoài chờ em!”. Triệu Mặc đứng dậy, xoa xoa tóc cậu rồi cũng bước vào trong.

# Sorry mọi người rất nhìu, hqua toi đăng truyện lộn chỗ, sáng giờ phải sử lý cho xong vụ này. Đến trưa viết truyện thì lại quên lưu, thế là bật lên thì toàn bộ công sức đã đổ sông đổ bể@_@.

Đến chiều thì cô lại gửi bài tập Ngữ Văn, toi phải mất 7749 tiếng viết văn nên giờ này mới đăng chap mới được. Hnay rốt cục ngày xui xẻo gì vậy nè=皿=.

Thông cảm cho toi đi, cảm thấy chất xám trong não không đủ dùng ròi ToT.

Ôi. Sao app hnay ko duyệt bài cho toi vậyyyy