“Không…không phải! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi…tôi…”. Tiêu Chính Vũ nghe cậu truy vấn một loạt vấn đề nan giải như vậy liền không khỏi có chút luống cuống. Cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
Bản thân hắn cũng không biết bản thân tại sao lại đến được nơi này, còn linh hồn của nguyên chủ đi đâu rồi thì hắn cũng không chắc chắn. Còn về chuyện tại sao lại làm ra những hành vi mờ ám như vậy, hắn không thể nói với cậu rằng bản thân yêu cậu được.
Chưa nói đến chuyện cậu không tin tưởng lời hắn nói, chỉ riêng việc hắn không muốn cậu bận tâm về những chuyện xảy ra trước kia cũng đủ để khiến hắn không biết nên làm sao cho phải.
Hắn đã chính tay gϊếŧ chết cậu, chuyện này là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng hắn lại không mong muốn, cho đến tận khi bản thân chết đi, Lâm Hàm vẫn luôn hận hắn.
Trong lòng rối như tơ vò, nửa muốn giải thích, nửa lại không muốn, khiến tâm tư hắn loạn hết cả lên.
“Không như tôi nghĩ? Vậy anh nói đi, vì sao lại làm như vậy?!!”. Lâm Hàm cũng không cho hắn cơ hội để suy nghĩ, mạnh bạo túm lấy cổ áo hắn mà kéo lên.
Đối mặt với Lâm Hàm đương trong cơn lửa giận, Tiêu Chính Vũ cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt tràn ngập lạnh lùng của cậu, định thú nhận hết mọi chuyện.
Thế nhưng đúng lúc này, một cơn đau đớn đột ngột ập tới, khiến tay chân hắn đều mất hết sức lực, xụi lơ ngã ngồi trên đất. Hơi thở ngày một dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt, tay chân cũng run rẫy từng rồi.
Hắn cảm nhận được cảm giác đau đớn từ sâu trong linh hồn, giống như thế giới này đang bài xích linh hồn ngoại lai như hắn. Cảm giác tồn tại của bản thân đang ngày một giảm sút, tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Hắn biết rõ, bản thân không còn nhiều thời gian nữa, chỉ một ngày, một ngày nữa thôi liền sẽ không còn tồn tại nữa.
Tiêu Chính Vũ bị cơn đau đớn này giày vò đến lúc không chịu nổi mà ngất đi. Lâm Hàm ban đầu còn tưởng hắn giả vờ để tránh né, nhưng mà sau khi nhìn đến vẻ mặt đau đớn cùng mồ hôi lạnh ướt đẫm trên lưng hắn. Cậu lúc này mới hoảng hồn mà đỡ hắn nằm xuống.
Đem chăn đệm quần áo đắp kín người hắn, cậu lúc này mới loay hoay kiểm tra xem tình huống của hắn. Nhưng mãi mà chẳng có phát hiện ra dị dạng nào, thế nhưng tại sao hắn lại bày ra vẻ mặt đau đớn đến như vậy.
Lăng Xuyên lúc này cũng đúng lúc trở lại, trên tay cầm một ấm nước sôi cùng một tô canh xương hầm vừa mới ninh xong. Hắn có chút kinh ngạc vì hai người Triệu Mặc và Lâm Hàm lại đổi vị trí cho nhau.
Chẳng phải lúc nãy Lâm Hàm vẫn nằm trong chăn à, trước khi đi hắn còn dặn Triệu Mặc phải chăm sóc cho cậu. Thế quái nào khi hắn trở lại, tên kia liền chiếm luôn chỗ của Lâm Hàm rồi?!.
Lâm Hàm vội vàng vớ lấy ấm nước sôi trên tay hắn, lấy khăn nhúng nước vắt khô rồi đắp lên trên trán Triệu Mặc.
Lăng Xuyên sau khi nghe Lâm Hàm kể rõ đầu đuôi ngọn ngành liền ngoan ngoãn ở một bên xem cậu chăm sóc cho Triệu Mặc.
Tự thôi miên bản thân rằng mình làm như vậy chỉ là vì muốn biết rõ ràng mọi chuyện, không phải là đang quan tâm hay lo lắng gì cho Tiêu Chính Vũ cả.
Trước khi hiểu rõ mọi chuyện, cậu không thể để hắn xảy ra chuyện gì được. Cậu còn không biết Triệu Mặc hiện tại làm sao rồi, có an toàn hay không nữa.
Dùng những loại nguyên nhân trên tự thôi miên chính mình, Lâm Hàm lúc này mới có thể không kiên dè gì mà chăm sóc cho Tiêu Chính Vũ.
Có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết rằng, vẻ mặt của bản thân hiện tại là có bao nhiêu lo lắng. Suy cho cùng mối tình đầu vẫn là mối tình đầu, vẫn luôn khó phai nhạt như vậy.
_______________________
Sáng hôm sau
Tiêu Chính Vũ nặng nề mở mắt ra đã trông thấy bản thân bị chăn vải quấn kín, bên cạnh là Lâm Hàm vẫn còn đang ngủ say.
Dường như cảm nhận được hắn đã tỉnh, Lâm Hàm lúc này cũng mơ màng thức dậy, đôi con ngươi còn nhập nhèm buồn ngủ cố giương lên nhìn vào hắn.
“Tỉnh rồi? Tôi còn tưởng anh chết luôn rồi chứ!”. Lâm Hàm giở giọng khinh bỉ hừ lạnh, chỉ là trong lòng không có ý xấu nào, chì là không nhịn được mà châm chọc một câu mới hả dạ.
“Hôm qua không chết, nhưng nói không chừng qua hôm nay sẽ chết thật!”. Tiêu Chính Vũ khó khăn cười gượng, đáp trả một câu bâng quơ.
“Anh nói vậy là có ý gì?!”. Thế nhưng Lâm Hàm không cho là hắn đang nói đùa, không hiểu vì sao nhưng trực giác nói cho cậu biết, Tiêu Chính Vũ không hề nói bừa.
“Những câu hỏi em nói hôm qua, bây giờ…em thật sự muốn nghe câu trả lời chứ?!”. Tiêu Chính Vũ có chút ngập ngừng dò hỏi, nói xong còn len lén quan sát sắc mặt của Lâm Hàm.
Hắn không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc đến chuyện này, đáy mắt Lâm Hàm vẫn là không kìm nổi lạnh lẽo lan tràn.
“Nói đi, đừng có vòng vo nữa. Anh vốn dĩ biết rõ tôi không phải loại người thích quanh co lòng vòng mà!”. Cố đè nén lại lửa giận đang ngùn ngụt bốc cháy trong lòng, Lâm Hàm vẫn là trấn tĩnh phun ra một câu này.
Trước khi đem phạm nhân ra phán tội, chẳng phải nên nghe y giải bày biện bạch một chút à?!.
# Hôm qua mạng mẽo nhà toi nó hơi trục trặc xíu nên không đăng chap mới được. Thế nên hôm nay bù lại hai chap nha *O*. Xem xong thì nhớ like nhớ cmt cho toi đấy=0=.