Trên một thảo nguyên rộng lớn bao la, thiếu niên mi thanh mục tú, tướng mạo có thể gói gọn trong sáu từ "Thiên hạ đệ nhất mỹ nam", lẳng lặng ngồi đó.
Thiếu niên vóc người cao gầy, da trắng như sứ nhưng cũng không kém phần hồng hào, da thịt nõn nà còn hơn cả nữ nhân.
Y khoác lên mình y bào lam sắc, vừa cao lãnh vừa vân đạm phong khinh. Đôi hắc mâu đen tuyền ánh lên sự sắc xảo, sâu không thấy đáy. Nhìn vào đôi đồng tử hắc sắc kia, giống như chẳng có thứ gì khiến y đặt để trong tâm, ngay cả một cái liếc mắt lười biếng cũng không biết đã câu đi bao nhiêu hồn người.
Lam y phiêu dật xuất trần, mái tóc đen tuyền phất phơ trong gió. Đôi môi hồng nhuận, tinh xảo khẽ mấp máy, tầm mắt lơ đãng thưởng thức phong cảnh nơi thảo nguyên bạt ngàn.
Cách đó không xa, một thiếu niên tướng mạo cũng không thua kém gì y, chỉ khác mỗi chỗ người kia vận trên mình trường bào hắc sắc, ngũ quan anh khí mười phần, dáng người cao khỏe thẳng tắp, lờ mờ nhận thấy từng đường cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo.
Hắn từ xa ngắm nhìn y đến thất thần, quả thực dung mạo kia, khí chất kia, dù hắn có tìm khắp thiên hạ cũng chẳng thể nào tìm được người có nét tương đồng với y. Y là duy nhất, loại khí chất thanh lãnh mà cao ngạo kia giống như chỉ thuộc về mình y, khiến hắn trầm luân không lối thoát. Chỉ muốn mãi mãi giữ y ở bên mình, đời đời kiếp kiếp cũng không xa rời. Nhưng...
Cảm nhận được ánh mắt của người nọ, y đột ngột quay đầu, thấy người đến là hắn liền nở trên môi một nụ cười ngọt ngào.
"Ngươi đến rồi sao?! Sao cứ đứng đần ra như thế, mau đến đây!". Thiếu niên vẫy tay gọi hắn, thế nhưng một khắc nhìn thấy nụ cười kia, tâm hắn liền không khỏi nhói đau từng hồi, tay giấu dưới gấu áo bất giác nắm chặt.
Hắn mang trên mình tâm sự nặng nề, bước chân cũng theo đó mà nặng trĩu, ánh mắt giống như không có tiêu cự, từng bước chậm rãi tiến về phía y.
Trúc bỏ đi vẻ ngoài cao lãnh lạnh lùng, thiếu niên kéo lấy tay hắn ngồi xuống cạnh mình, tay đan chặt lấy tay đối phương.
"Ngươi sao vậy! Có chuyện gì không vui sao?!". Nhìn đến vẻ mặt thẩn thờ của hắn, y không khỏi nghi hoặc nhíu mày.
Không dám đối diện với ánh mắt y, hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi quay đi như đang lãng tránh, đôi bàn tay run rẫy đến lạ.
"Ngươi nhìn xem, cao nguyên này là nơi mà trước kia ta đã nhắc đến, không gian vừa rộng, khí hậu lại càng mát mẻ trong lành.
Sau này chúng ta vứt bỏ khói lửa nhân gian, quay về đây ở ẩn. Xây một ngôi nhà, dựng một cái trang trại, ngày ngày trồng rau nuôi cườu, an an ổn ổn tận hưởng một cuộc sống thanh nhàn. Ngươi nói xem, có phải rất tuyệt không?!".
Không nhận thấy điểm bất thường của hắn, y hiện tại đắm chìm trong cảnh tượng cả hai sống vui vẻ, hạnh phúc trên thảo nguyên xanh tươi bạt ngàn này. Phóng tầm mắt ra phía xa xa, miệng nhỏ không ngừng khép mở thao thao bất tuyệt, xong còn hướng hắn mỉm cười hỏi ý kiến.
"Chỉ cần ngươi thích là được!".
Nhận được câu trả lời như ý, nụ cười trên môi phủ thêm một tầng rực rỡ. Y ôm chầm lấy hắn, rướn người lên hướng môi bạc của hắn ấn xuống một nụ hôn sâu.
Cánh môi mềm mại phủ xuống mang theo hương hoa lan nhàn nhạt. Lưỡi nhỏ ẩm ướt mơ hồ mang theo vị ngòn ngọt chỉ thuộc về riêng y. Một đường phát họa bờ môi bạc mỏng của hắn, chiếc lưỡi tinh ranh nhanh chóng tiến sâu vào khoan miệng hắn khuấy đảo.
Nhìn y hai mắt khép hờ, hàng mi dày cong cong như cánh quạt, hắn cũng dần dần đáp lại sự nhiệt tình của y.
Môi lưỡi giao triền một lúc lâu khiến y có chút thở dốc, ánh mắt mơ màng đầy dụ hoặc, cả khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua chín thực chọc người muốn dày vò một phen
Hắn biến bị động thành chủ động, ra sức khuấy đảo như muốn hút lấy hết vị ngọt, tay xiết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của y, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang điên cuồng đòi lấy. Môi bị hắn hôn đến sưng đỏ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Y cả người vô lực ngã vào lòng hắn, đón nhận nụ hôn đầy tính xâm chiếm, thế nhưng ở nơi y không nhìn thấy không biết từ khi nào đã xuất hiện một con dao găm.
Tròng mắt hắn ươn ướt chảy xuống một giọt lệ, dao trong tay không chút lưu tình mà thẳng tay đâm xuống.
Chỉ nghe "phập" một tiếng, máu tươi từ ngực trái của y không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả một mảng y bào lam sắc.
Y hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn người giây trước vẫn còn đang nồng nhiệt hôn mình, giây tiếp theo đã đâm một nhát sau lưng y.
"Tại...tại sao?!". Y nhỏ giọng thều thào, y muốn hỏi hắn, tại sao lại làm vậy, tại sao lại gϊếŧ y? Chẳng lẽ tình cảm mà y dành cho hắn vẫn chưa đủ sao? Chuyện y làm vì hắn còn ít sao? Tình cảm bao nhiêu năm qua chẳng lẽ không đủ để khiến hắn yêu y hay sao? Tại sao chứ?.
Trong đầu y có hàng ngàn hàng vạn câu muốn hỏi hắn, thế nhưng sức lực giống như bị rút cạn. Máu tươi đỏ rực từ khóe miệng chảy xuống, ngay cả mở miệng nói cũng là chuyện khó khăn.
"Xin lỗi!". Ôm lấy thân thể y thật chặt, hắn vùi đầu vào hõm cổ y, cổ họng nghẹn lại chỉ có thể hướng y nói lời xin lỗi. Hắn làm vậy là có nổi khổ riêng, cũng là vì muốn tốt cho y, mong y không hận hắn quá nhiều.
Tầm mắt y dần trở nên mơ hồ, một lần nữa nhìn người đang ôm chầm lấy y. Cảm nhận được đôi vai hắn khẽ run rẫy, vai áo y còn cảm nhận được thứ nước ấm nóng không ngừng rơi xuống. Hắn đây là đang khóc sao? Không chút lưu tình xuống tay cướp đoạt đi sinh mệnh của y thì hiện tại hắn ở đây khóc thương làm cái gì? Đồ giả tạo!.
Bị người mình yêu gϊếŧ chết là cảm giác gì nhỉ? Tâm thực sự rất đau, có lẽ vì y chưa đủ tốt, cũng có thể do hắn vốn từ đầu đã không vừa mắt y.
Giúp hắn có được cả giang sơn chỉ để đổi lấy tình cảnh như hiện tại ư? Y cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Y vốn dĩ không nên động tâm với cái tên máu lạnh vô tình này. Cứ tưởng bản thân có thể dùng tình yêu để cảm hóa hắn, nhưng hiện tại có lẽ...y đã sai rồi.
Đồ giả dối, ta hận ngươi!!!.