"Lan Vy, vậy Tuấn Nguyên thì sao? Anh ấy liệu có bị vụ nổ làm ảnh hưởng không?"
Hiểu Anh vừa nghe nói có người chết liền lập tức hỏi Lan Vy về tình hình của Tuấn Nguyên, cô bạn thấy vậy vội an ủi cô.
"Hiểu Anh, anh tớ hiện tại là kim bài miễn tử của bọn chúng, bọn chúng nhất định không dám làm gì anh ấy đâu."
Mặc dù Lan Vy không ngừng khẳng định Tuấn Nguyên sẽ an toàn trở về nhưng Hiểu Anh vẫn nhìn cô với vẻ mờ mịt.
"Cậu nói thật không?"
"Thật, anh tớ đã từng trải qua cửa tử rất nhiều lần rồi, lần này nhất định cũng sẽ vượt qua được thôi, điều cậu cần làm bây giờ là phải bảo vệ thật tốt bản thân và chờ anh ấy trở về."
"Ừm."
Hiểu Anh khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về rừng cây, sự lo lắng trong lòng cũng không ngừng tăng lên, nhất là khi tiếng nổ và tiếng súng vẫn không ngừng vang lên ở trong đó, không biết là của bên Hàn Thiên hay của nhóm người Mã Quốc Thái.
"Hiểu Anh, mau nhìn tớ."
Lan Vy thấy Hiểu Anh đang bắt đầu phân tâm liền giữ chặt hai vai cô, sợ cô làm ra hành động quá khích nào đó.
"Lan Vy, anh ấy nhất định sẽ trở về đúng không?"
Hiểu Anh nào đã phải trải qua những chuyện khủng khϊếp như thế này bao giờ, nếu không phải tố chất tâm lý tốt cộng thêm sự lo lắng cho Tuấn Nguyên lấn át nỗi sợ hãi thì cô sớm đã sụp đổ rồi.
Lan Vy thấy tâm trạng Hiểu Anh đang trên đà sụp đổ liền muốn đưa cô vào trong lều, nhưng đúng lúc này lại có một người anh em đến báo nhóm người Hàn Thiên hiện tại đang bị bộ đội biên phòng bắt giữ do mang vũ khí trên người.
"Cậu đưa cô ấy vào bên trong đi, tôi sẽ xử lý vụ này."
Lần này Lan Vy đến lời an ủi Hiểu Anh cũng nói không nổi, cô ngay lập tức dặn cô ấy ở yên tại chỗ, còn mình trực tiếp đi đàm phán với bên biên phòng. Trước đó bởi vì thân phận của Hàn Thiên khá đặc thù lại thêm lai lịch của Tuấn Nguyên quá phức tạp nên bọn họ mới không gọi cảnh sát khu vực hay bộ đội biên phòng tới giúp đỡ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị bọn họ tìm tới tận cửa.
"Bà chủ, cô mau vào trong với tôi đi, Mã Quốc Thái hiện đã bị dồn vào đường cùng, không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Vụ nổ lớn như vậy căn cứ của Mã Quốc Thái khẳng định bị lộ, việc hắn bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng càng như thế tính mạng của ông chủ sẽ càng nguy hiểm, ai biết bọn họ có vì muốn thoát thân mà làm ra chuyện điên rồ gì hay không chứ?
"Tôi biết rồi."
Hiểu Anh thấy tình hình căng thẳng nên cũng không nhiều lời, chỉ là lúc cô chuẩn bị quay về lều lại thấy một chấm đỏ trên vai Lan Vy, cô lập tức lao đến chỗ cô bạn đồng thời hét lớn.
"Cẩn thận!"
...
"Tuấn Nguyên, nhìn xem tao mang gì đến cho mày này."
Mã Quốc Thái nói xong liền bóp mạnh cánh tay đang bị thương của cô gái ở bên cạnh khiến cô gái vì đau mà dần dần tỉnh lại.
Đây là đâu vậy?
Hiểu Anh mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên là sàn nhà gỗ ẩm mốc, sau đó là bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông, mặc kệ Mã Quốc Thái nói gì anh đều không thèm để ý, chỉ đến khi hắn tiếp tục chọc vào vết thương trên cánh tay cô khiến cô vì đau đớn mà kêu ra tiếng thì bóng lưng kia mới từ từ quay lại, trong khoảnh khắc chạm phải khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông kia, sự mê man trong ánh mắt Hiểu Anh đều biến mất, cả người cũng muốn bước đến chỗ anh theo bản năng nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại, vẻ mặt cô có chút mơ hồ, sau đó mới sực tỉnh.
Đúng rồi, đêm hôm trước căn cứ bị người của Mã Quốc Thái tập kích, Hàn Thiên lại đang bị bên bộ đội biên phòng bắt giữ nên một mình Lan Vy không thể đối phó với nhiều người như vậy, trong lúc lơ là cô ấy đã để lạc mất cô, khiến cô bị rơi vào tay bọn buôn người ở biên giới.
Hiểu Anh còn chưa kịp thương lượng với bọn chúng thì đám người của Mã Quốc Thái tràn vào chiếm lấy nơi này, vì thế cô lại một lần nữa rơi vào tay bọn họ, vết thương trên cánh tay cũng là do bỏ chạy thất bại mà thành.
Sau khi nhớ ra cả người Hiểu Anh lập tức căng thẳng thấy rõ, điều duy nhất an ủi cô hiện tại chính là Tuấn Nguyên vẫn bình an đứng trước mặt cô khiến cô an tâm phần nào.
"Tuấn Nguyên, bây giờ mày đã muốn nói chuyện với chúng tao chưa?"
Mã Quốc Thái thấy Tuấn Nguyên đã quay lại liền tiếp tục lên tiếng, có lẽ hắn cảm thấy cứng đối cứng với Tuấn Nguyên cũng chẳng có ích lợi gì nên giọng nói khá mềm mỏng, chỉ đáng tiếc người đàn ông kia chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Đúng lúc này cô gái duy nhất ở trong phòng đột nhiên cười lớn, khi thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khó hiểu cô liền mở miệng châm chọc.
"Mấy người nghĩ anh ta sẽ vì tôi mà đáp ứng yêu cầu của mấy người sao? Thật là ngây thơ."
Mã Quốc Thái bị cô chọc tức liền giật mạnh tóc cô, ép cô phải ngửa đầu nhìn hắn.
"Ranh con, sắp chết rồi còn già mồm, mày cho rằng tao không dám làm gì mày sao?"
Hiểu Anh bị hắn ta kéo tóc, cả da đầu đau đến tê dại nhưng cô vẫn không hề nhíu mày lấy một cái, còn rất thản nhiên nói.
"Các người nhìn thấy thái độ hiện giờ của anh ta thì chắc cũng rõ đáp án rồi đúng không? Bây giờ dù các người có gϊếŧ chết hay làm nhục tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu, thậm chí còn khiến anh ấy chán ghét và xem thường mấy người mà thôi."
Với thân phận của Tuấn Nguyên, anh sẽ dễ dàng để nhược điểm của mình rơi vào tay người khác sao? Càng huống hồ ngoài giá trị hàng nghìn tỷ đô kia, đường dây giao dịch này còn nắm giữ sinh mạng của hàng trăm nghìn người khác.
Dùng sinh mạng của hàng trăm nghìn người chỉ đổi lại tính mạng của mình cô là điều không thể nào. Cô tin Tuấn Nguyên đã có lựa chọn của chính mình, cũng tự đoán được vị trí của mình ở trong lòng anh.
Nghĩ đến đây Hiểu Anh hơi cười khổ, cô luôn tự nhắc nhở bản thân mình cho dù anh có đối xử với cô tốt đến thế nào đi nữa cũng không được rung động trước anh. Anh ở trong mắt cô giống như một loại thuốc phiện cao cấp mà cô không thể dính vào cũng không đủ khả năng để dây vào, thế nhưng cuối cùng cô vẫn không ngăn được trái tim mình hướng về anh, hướng về một người mà cô không thể xác định được ví trí của mình cách tim anh bao xa.
Người ta nói ai là người rung động trước thì đấy là người thua cuộc.
Có phải cô hiện tại chính là người thua cuộc đó không?
Hiểu Anh biết anh không cố ý làm cô tổn thương nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau lòng, cũng rất sợ hãi khi không biết được bản thân mình có quan trọng với anh hay không?
Việc bị người khác vứt bỏ nhiều lần khiến cô lo được lo mất, cũng khiến cô mất niềm tin vào người khác rất nhiều, thậm chí có lúc cô còn nghĩ cô ở trong lòng anh hoàn toàn chỉ là một người xa lạ không liên quan đến mình, cho nên dù cô chết đi anh cũng sẽ không đau lòng hay tiếc nuối, giống như trước đó anh đã từng nói xung quanh anh không hề thiếu phụ nữ, anh để ý đến cô chỉ bởi vì sợ cô sẽ hủy hoại tôn nghiêm của mình mà thôi.
Mã Quốc Thái nhìn Hiểu Anh rồi lại nhìn Tuấn Nguyên, cán cân trong lòng bắt dao động, nhưng sau đó hắn vẫn quyết định đánh cược vào Hiểu Anh lần nữa.
Vụ nổ mìn kia không chỉ khiến đám người Hàn Thiên gặp rắc rối mà chính bản thân hắn cũng phải mở một con đường máu mới có thể đưa bản thân và Tuấn Nguyên chạy được đến nơi này, cho nên bất kể Hiểu Anh có phải điểm yếu của anh hay không chúng đều không có ý định bỏ qua cho cô.
Vì thế Hiểu Anh liền bị Mã Quốc Thái đá lên người, cú đá mạnh đến mức cả người cô bị văng ra sau đến một mét, đau đến mức cô chỉ có thể nằm co quắp một chỗ không thể nhúc nhích nổi, Mã Quốc Thái thấy vẫn chưa đủ còn cho người tiếp tục đánh cô vài cú, vừa đánh hắn vừa quan sát vẻ mặt của Tuấn Nguyên, khi thấy sắc mặt anh lạnh băng nhìn mình chằm chằm nhưng không hề có ý định tiến lên ngăn cản bọn chúng để bảo vệ Hiểu Anh, hắn liền cho người dừng tay lại, tránh cho bọn họ đánh chết cô.
"Tuấn Nguyên, tao sẽ không gϊếŧ nó, nhưng sẽ khiến nó sống không bằng chết, để xem đến lúc đó mày còn ngậm miệng được bao lâu."
Nói xong liền cho người đưa người con gái đang nằm thoi thóp trên nền đất ẩm mốc sang nhốt ở một phòng khác.
"Chữa trị mấy vết thương nghiêm trọng trên người nó trước, đừng để nó chết sớm quá."
Hiểu Anh vốn đã gần như mê man không nhìn rõ phương hướng, thế nhưng khi nghe tên này nói liền không nhịn được châm chọc hắn mấy câu.
"Tôi đã nói rồi cho dù tôi có chết anh ta cũng không để ý đâu, thay vì tốn thời gian trên người tôi, các người nên nghĩ cách rời khỏi đây đi."
Mã Quốc Thái thấy cô đã bị đánh đến nông nỗi này rồi mà vẫn còn cứng miệng liền không khỏi nhìn cô thêm vài lần.
Có cá tính đấy.
Đáng tiếc nơi này chỉ có sống và chết, không có khái niệm phân biệt đối xử giữa nam và nữ, nếu có thì phụ nữ cũng chỉ dùng để thoả mãn nhu cầu sinh lý của đàn ông. Mã Quốc Thái vừa nghĩ vậy liền quay sang nhìn mấy tên đàn em ở bên cạnh mình.
"Cho chúng mày chơi nó thoải mái, chỉ cần đừng chơi chết là được."
Hiểu Anh nghe thấy câu này liền dãy dụa theo bản năng, nhưng sức lực cô lúc này quá yếu, chỉ có thể để mặc chúng lôi kéo mình đi. Trong tình huống cấp bách cô liền cắn mạnh vào một tên đang kéo tay mình để hắn vì đau mà phải buông tay cô ra, sau khi một tay được tự do cô lập tức cầm lấy con dao dắt ở bên bắp chân người đàn ông ra kề lên cổ mình.
"Nếu mấy người làm gì tôi, tôi sẽ chết ngay lập tức."
Mặc dù hoảng sợ nhưng trạng thái của cô vẫn khá ổn định, con dao kề trên cổ hơi ấn sâu, máu tươi lập tức men theo lưỡi dao chảy xuống đất từng giọt như muốn chứng minh cho đám người đó thấy cô không phải đang doạ bọn chúng, tên thuộc hạ kia thấy vậy liền chửi thề sau cùng cũng không dám động vào cô.
Hắn sợ bản thân còn chưa lấy được con dao, chủ nhân của nó sớm đã lạnh xác rồi.