"Anh đi ra ngoài đi, tôi tự xử lý được."
Sau khi về phòng Ngọc Nhi liền chặn Tuấn Nguyên lại ở bên ngoài cửa, anh thấy vẻ mặt cô hiện tại rất tệ liền lách người vào trước khi cô kịp đóng cửa lại.
Ngọc Nhi: "..."
"Một mình em xử lý thế nào được, đừng có cậy mạnh."
Tuấn Nguyên vừa nói vừa lấy thuốc sát trùng và băng dán vết thương ra, khi thấy cô vẫn đứng im tại chỗ liền giơ tay kéo cô ngã ngồi xuống đùi mình. Ngọc Nhi lúc này mới có phản ứng, cô vội giãy ra khỏi người anh.
"Anh xem tay thì xem tay thôi, ôm ấp như vậy làm gì?"
"Em ngoan ngoãn chút đi, nếu không người đau vẫn là em thôi."
Tuấn Nguyên lật lòng bàn tay của cô ra thấy mấy chỗ bị đá dăm vào vẫn đang rỉ máu liền lấy tăm bông ra thấm máu trước rồi mới tiến hành khử trùng cho cô.
Mặc dù Ngọc Nhi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi anh chạm vào vết thương cô vẫn nhăn mày lại vì đau, Tuấn Nguyên thấy vậy liền bắt chuyện với cô để phân tán sự chú ý.
"Ban nãy Lưu Thiên Mỹ gặp em làm gì vậy?"
Ngọc Nhi quả nhiên bị di dời lực chú ý, nghe anh hỏi vậy liền tức giận không thôi.
"Cô ta hỏi tôi và anh có quan hệ gì? Còn bảo có phải tôi giở trò gì để ở bên anh không? Xem ra quan hệ giữa hai người tốt lắm nhỉ?"
Lúc nói tới đây cô gần như nghiến răng nghiến lợi cũng quên sạch luôn cơn đau nhói trên tay mình. Tuấn Nguyên nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô, chậm rãi giải thích.
"Anh chỉ biết đến cô ta khi cô ta giấu thân phận của mình để đến S.R làm việc bị bại lộ, còn trước đó anh căn bản không biết đến sự tồn tại của cô ta."
Ngọc Nhi nghe anh giải thích xong đột nhiên cảm thấy chuyện này quen quen, mãi sau cô mới nhớ ra một sự tích nổi tiếng về anh trong giới thương nghiệp.
Nghe nói một năm trước có một cô thiên kim tiểu thư nào đó vì theo đuổi Trần Tuấn Nguyên mà che giấu thân phận tôn quý của mình, lấy thân phận là một sinh viên mới tốt nghiệp để ứng tuyển vào S.R làm việc. Bởi vì tính cách chăm chỉ chịu khó, năng lực làm việc và thành tích cá nhân cũng rất cao nên rất được Trần Tuấn Nguyên trọng dụng, thi thoảng anh đi họp bàn đối tác, cô đều lấy thân phận trợ lý thực tập để theo sát bên anh, còn từng được anh khen ngợi hai lần. Nếu không phải sau đó anh trai của Lưu Thiên Mỹ đến S.R bàn việc hợp tác làm ăn và phát hiện ra cô em gái của mình đang làm việc ở đây thì không biết cô còn định che giấu thân phận của mình đến khi nào nữa.
Lúc này nghe anh nhắc lại cô mới biết hoá ra cô gái trong truyền thuyết từng khiến bao cô gái phải ghen tỵ đến đỏ mắt kia lại là Lưu Thiên Mỹ.
Mặc dù vậy, Ngọc Nhi vẫn cảm thấy chuyện này rất phi lý, vì vậy lại lần nữa nói ra suy nghĩ của mình.
"Lưu Thiên Mỹ nói với tôi từ mùa hè năm cô ta chín tuổi năm nào cô ta cũng đến nơi này chơi vài lần, anh thật sự không biết cô ta sao?"
Tuấn Nguyên nghe cô nói vậy liền rơi vào trầm tư.
"Có chuyện này à?"
"..."
Ngọc Nhi nhìn vẻ mặt của anh rồi nhớ lại bản thân cũng từng trong đám đông nhìn anh từ xa nhưng anh lại chẳng hay biết, cô đột nhiên cảm thấy rất đồng cảm với cô tiểu thư họ Lưu kia.
Bao nhiêu người không thích lại cứ đâm đầu vào tên này. Anh rốt cuộc có điểm gì thu hút những cô gái khác đến vậy? Nhiều tiền hay là đẹp trai?
Ừm, chắc là cả hai đi.
Cứ thế từ vụ của Lưu Thiên Mỹ, Ngọc Nhi đã chuyển hẳn sang quan sát và đánh giá ngoại hình lẫn gia thế của Tuấn Nguyên lúc nào không hay. Tới khi Tuấn Nguyên dán băng dán vết thương lên lòng bàn tay cô, cô mới la lên oai oái.
"Đau đau đau, anh nhẹ tay thôi."
Tuấn Nguyên cốc nhẹ lên đầu cô một cái, tuy giọng nói mang tính châm chọc nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương và cưng chiều.
"Bây giờ mới biết đau có phải quá muộn rồi không?"
Ngọc Nhi không trả lời anh mà ngay lập tức ngồi dậy.
"Nếu đã xong rồi vậy tôi sang tìm Lan Vy chơi đây, anh cũng đi thăm hỏi cô tiểu thư họ Lưu kia của anh đi, ban nãy cô ta bị anh phớt lờ như vậy chắc đau lòng lắm."
Tuấn Nguyên vốn đã buông tay ra, lúc này nghe cô nói vậy liền lập tức giữ chặt eo cô lại, ánh mắt nhìn cô trở nên nguy hiểm.
"Cô tiểu thư họ Lưu của anh?"
"..."
Ngọc Nhi cũng không hiểu vì sao mình lại nói được một câu như vậy, nhưng nói cũng nói rồi cô cũng đâu thể làm gì khác, chỉ có thể kiếm cớ cho qua chuyện, dù vậy cô vẫn không ngăn được tật nói móc người khác của mình.
"Ý tôi là Lưu tiểu thư là khách quý của nhà anh, tốt xấu gì anh cũng phải đi xem cô ta một chút chứ, nếu không ông nội sẽ bị nói là không biết dạy cháu đấy."
Bàn tay đang đặt trên eo cô lúc này đột nhiên bóp eo cô một cái, giọng nói của anh cũng vang lên ngay sau đó.
"Em để ý chuyện giữa anh và Lưu Thiên Mỹ sao?"
Ngọc Nhi lập tức giãy lên như tép nhảy.
"Không có, chuyện của anh liên quan gì đến tôi?"
"Thật không?"
"Thật."
Tuấn Nguyên nhìn vẻ cố tỏ vẻ bản thân thật sự không để ý của cô thì đột nhiên bật cười, anh đưa tay lên nhéo mũi cô một cái, vui vẻ nói.
"Ừ, anh tin em."
Nói xong liền thả tay ra để cô đi, Ngọc Nhi sờ cái mũi của mình xong liền trừng mắt nhìn anh, nhưng lần này cô không dám nói gì nữa, sau khi được tự do liền chạy thẳng. Trong lòng cô lúc này đều là suy nghĩ bản thân phải làm gì để sớm thoát khỏi anh.
Đừng hỏi cô vì sao phải vội vã như vậy muốn đi như vậy, anh mới đón cô về nhà có hai ngày đã ra nông nỗi này rồi, nếu cô còn ở tiếp không phải chính là đưa dê vào miệng cọp, để mặc anh thỏa thích ăn no nê sao?
Tuyệt đối không được.
Không ngờ tới cô vừa chạy xuống cầu thang lại ngoài ý muốn nghe thấy ông cụ Lưu đang nói xấu mình.
"Tuấn Nguyên càng ngày càng khó khống chế rồi, ông định cứ để mặc nó lộng hành như vậy sao? Nhìn xem cô cháu dâu mà nó chọn có cái đức hạnh gì này."
"Chuyện đã qua rồi, hơn nữa ông cũng không thể trách mình Hiểu Anh nhà tôi được, rõ ràng khi đó hai đứa nó cùng ngã mà."
"Tôi thấy nó cố ý ngã để mọi người đỡ nghi ngờ đấy, đúng là loại người tâm cơ mà. Chỉ khổ cho Thiên Mỹ, từ nhỏ đã được gia đình bảo bọc quá mức, làm gì có cửa đấu với cô ta."
Ông cụ Lưu không phục, lại tiếp tục dùng lời nói hạ bệ Ngọc Nhi xuống nâng cháu gái của mình lên, ông cụ Trần tuy không đồng tình nhưng cũng không muốn quan hệ hai người căng thẳng nên vẫn nhún nhường vài phần, nhưng ông Lưu lại được nước lấn tới khiến cuộc nói chuyện của hai người càng ngày càng căng thẳng. Ngọc Nhi thấy vậy liền muốn đi ra hoà giải, nhưng cô còn chưa kịp tiến lên bả vai đã bị một bàn tay giữ lại, sau đó bàn tay đó trượt dần xuống nắm lấy tay cô, dắt cô đi ra ngoài, đến lúc này cô mới biết Lưu Thiên Mỹ cũng đang ngồi ở đó. Lúc thấy Tuấn Nguyên ánh mắt cô ta sáng lên, còn có ý muốn đứng dậy đi tới chỗ anh, nhưng khi thấy Ngọc Nhi ở bên cạnh liền khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, thế nhưng tầm mắt của Tuấn Nguyên lại chẳng dừng lại trên người cô ta lấy một giây.
"Ông cụ Lưu ông luôn miệng nói vợ cháu mưu mô nham hiểm, vậy hành động hạ bệ người khác để nâng cháu gái mình lên thì gọi là gì?"
Ông cụ Lưu thấy Tuấn Nguyên đi ra liền giật mình, nhưng ngay sau đó liền tức giận mắng lại anh.
"Người lớn đang nói chuyện, ai cho cậu xen vào hả?"
Ngọc Nhi không muốn anh vì cô mà mang tội bất kính với người lớn, vì vậy cô vội giữ tay anh lại, nhưng Tuấn Nguyên rõ ràng không muốn bỏ qua chuyện này nên vẫn nói tiếp.
"Nếu cháu không lên tiếng ông còn định bôi nhọ vợ cháu đến khi nào?"
"Lão Trần, ông nhìn xem cháu ông có cái đức hạnh gì đi?"
Ông cụ Lưu bị chọc giận liền quay sang nhìn ông cụ Trần tố cáo, kết quả lại bị ông cụ mắng lại.
"Lão Lưu, cháu tôi tôi tự dạy không phiền ông nhọc công, còn nữa nếu ông cảm thấy nơi này chướng mắt như vậy vậy ông cút về Lưu gia của mình mà tự dạy cháu ông đi."
Không khí trong phòng khách đang căng thẳng, Lưu Thiên Mỹ bất ngờ đứng ra hoà giải.
"Ông Trần, ông nội chỉ vì xót cháu nên mới nói vậy thôi, hoàn toàn không có ý công kích cô Hứa, nhưng nếu làm vậy mà khiến cô ấy và mọi người không vui thì cháu thay mặt ông nội xin lỗi mọi người."
Cô ta đã xuống nước xin lỗi rồi, nếu ông cụ Trần và Tuấn Nguyên còn làm căng thì lại chứng tỏ bọn họ quá hẹp hòi, Ngọc Nhi thấy vậy cũng vội vã chào ông cụ Trần rồi kéo Tuấn Nguyên ra ngoài.
Sau khi đi khuất bọn họ rồi cô mới quay sang nhìn anh trêu đùa.
"Trần tổng, anh cứ luôn bảo vệ tôi như thế này tôi sẽ ỷ lại vào anh mất thôi."
"Em có thể ỷ lại vào anh cả đời."
Lúc nói câu này Tuấn Nguyên cực kỳ nghiêm túc khiến cô có chút lúng túng, vì vậy nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, nhưng cô vừa quay người nhìn anh liền thấy Lưu Thiên Mỹ đang nhìn theo bọn họ ở phía xa, cô lập tức ôm lấy cánh tay của anh, còn cười ngọt ngào giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc vậy.
Tuấn Nguyên thấy cô tự nhiên thân thiết với mình liền nghi hoặc nhìn cô rồi lại quay lại nhìn phía sau mình, khi thấy Thiên Mỹ đứng đó anh liền quay lại một tay đỡ lấy gáy cô rồi cúi người hôn lên môi người đối diện. Quả nhiên Lưu Thiên Mỹ khi nhìn thấy cảnh này cả hai mắt đều đỏ lên, cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa mà lập tức bỏ đi.
Ngọc Nhi thấy cô ta đã đi liền cắn mạnh lên môi anh khiến anh bị đau mà thả mình ra, Tuấn Nguyên bất đắc dĩ nhìn cô.
"Không phải em muốn chọc tức cô ấy à? Anh giúp em như vậy rồi em còn muốn gì nữa?"
"Chọc tức có nhiều cách, anh cần gì phải dùng cách này, anh rõ ràng mượn cớ muốn hôn tôi thì có."
"Em biết vậy là tốt."
"..."
Tốt cái đầu anh.
Ngọc Nhi bị anh chọc tức đến mặt mũi đỏ bừng, chút thiện cảm dành cho anh cũng bay sạch không còn một mảnh.