Cưng Chiều Em Cả Đời!

Chương 39: Không thể thoát khỏi anh

Cạch.

Ngọc Nhi đột nhiên gập mạnh máy tính lại, lúc cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Tuấn Nguyên, không biết anh vừa xem được cái gì mà vẻ mặt cũng rất tệ, nói anh là hầm băng cũng không quá lời.

"Anh nhìn cái gì? Chưa thấy người khác nổi nóng bao giờ à?"

Ngọc Nhi bực bội quát anh một câu, sau khi quát xong cô liền muốn ôm máy tính và điện thoại vào phòng ngủ, Tuấn Nguyên lập tức đi tới chặn cô lại.

"Sắp tới sáu giờ rồi."

Cô nghe vậy liền ôm chặt lấy máy tính trên tay mình.

"Tôi chưa làm xong, lát nữa trả anh."

"Mai làm tiếp."

Anh nói xong liền nhẹ nhàng lấy lại máy tính và điện thoại trong tay cô, Ngọc Nhi thấy đồ vừa vào tay mình chưa bao lâu lại bị cướp liền sa sầm mặt.

"Trần Tuấn Nguyên!!!"

Tuấn Nguyên nghe cô gọi vậy, trong chớp mắt băng giá quanh người đều tan hơn phân nửa, vừa mở miệng liền bắt đầu trêu chọc.

"Em gọi tên anh càng ngày càng thuận miệng rồi đấy nhỉ?"

"Anh em gì ở đây, anh đừng có mà nhận họ hàng thân thích, còn nữa anh mau trả điện thoại cho tôi ngay."

Người ta nói lúc nóng giận có thể làm giảm chỉ số thông minh của con người quả không sai tí nào, Ngọc Nhi đang nóng máu lại thấy anh cứ nhởn nhơ nhìn mình như kɧıêυ ҡɧí©ɧ liền giơ tay lên muốn giành lấy điện thoại trong tay anh.

Nhưng bởi vì chênh lệch chiều cao nên Tuấn Nguyên chỉ cần giơ tay lên là cô không chỉ không lấy được đồ trong tay anh, còn vì mấy lần nhảy quá đà mà phải dựa vào người anh mới không bị ngã, Tuấn Nguyên nhìn cô cười càng thêm vui vẻ.

"Em có chắc mình thật sự muốn lấy điện thoại chứ không phải mượn cớ ôm anh chứ?"

"..."

Cô còn lâu mới thèm ôm nhé, hừ.

Anh thấy trêu cô đủ rồi liền chuyển sang dỗ dành.

"Ngoan, hôm nay dùng đến đây là được rồi, ngày mai đúng giờ anh sẽ lại đưa cho em tiếp, nhé."

Ngọc Nhi nghi hoặc nhìn anh.

"Anh nói thật không?"

"Thật."

Tuấn Nguyên gật đầu xong lại nhìn cô hỏi tiếp.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Lại là anh nấu sao?"

"Ừm."

"Tôi muốn ăn lẩu hải sản, cá hồi, pizza, gà quay...đấy anh làm đi."

Ngọc Nhi thấy anh nói mình sẽ nấu cơm liền ra một loạt cái tên, nói xong thấy anh chỉ nghe mà không trả lời liền hếch mặt lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Nếu thật sự thích tôi anh hãy chứng minh đi, mấy món ăn này chắc không làm khó được anh đâu đúng không?"

Tuấn Nguyên nhìn cô điềm nhiên nói.

"Không phải em không ăn được đồ hải sản sao? Muốn làm khó anh cũng đừng tự hành hạ mình như vậy, rất ấu trĩ."

Trước đó thấy anh hiểu rõ mình như vậy cô còn cho là cả hai thật sự từng quen biết, bây giờ nghĩ lại anh có khi đã cho người điều tra mình từ lâu nên chỉ hừ lạnh.

"Có bị làm sao cũng là tôi bị, liên quan gì đến anh, hay anh muốn tìm lý do thoái thác?"

"Anh xót."

"..."

Ha, anh có mà sợ người cô nổi mẩn đỏ sẽ làm xấu đi khuôn mặt của vợ anh thì có.

Ngọc Nhi cười khẩy xong liền nghiêm mặt nhìn anh.

"Ý anh là anh không nấu?"

"Đúng vậy."

Cô nghe vậy chỉ hừ lạnh một cái rồi đóng sầm cửa lại, nhưng cô không chơi trò tuyệt thực để thể hiện sự chống đối với anh nữa, dù sao người khổ cũng là cô thôi. Nhưng việc anh coi cô là thế thân của người khác vẫn khiến cô không nuốt trôi được cục tức này, cho nên vừa ăn vừa hậm hực, đôi lúc còn cố ý tranh đồ ăn anh định gắp, thấy anh nhìn mình còn cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với anh.

Ai bảo anh nhốt tôi lại.

Ai bảo anh cướp đồ của tôi.

Anh nên cảm ơn vì tôi chỉ cướp mấy cọng rau của anh thôi nhé.

Sau vài lần bị cô tranh đồ ăn Tuấn Nguyên liền đặt đũa xuống bình tĩnh nhìn cô.

"Nếu em thích ăn mấy món này vậy sau này anh sẽ nấu nhiều một chút."

Ngọc Nhi nhìn anh thấy anh vẫn dửng dưng không có vẻ gì giống như tức giận liền đặt đũa xuống, mất kiên nhẫn nói.

"Trần tổng, anh dù gì cũng là người điều hành S.R, khuôn mặt anh cũng rất đẹp trai, phụ nữ theo anh nhiều như lá rụng mùa thu, muốn kiểu người gì có kiểu người đấy, quan trọng nhất họ sẽ đặc biệt nghe lời anh, không làm anh tức giận, cho nên anh không cần phải lãng phí thời gian trên người tôi làm gì, anh nhìn xem tôi toàn làm khó anh thôi."

Tuấn Nguyên nghe vậy liền nghiêm túc giải đáp thắc mắc của cô.

"Chắc là vì em không thích anh nên anh mới thấy hứng thú, em biết đấy, thứ không có được mới thứ tốt nhất."

"..."

Ngọc Nhi từ bỏ giao tiếp với anh chuyên tâm ăn cho xong phần cơm của mình rồi nhanh chóng về phòng, thời gian sau đó ngoại trừ phải ra ngoài ăn cơm hoặc nửa đêm phải tỉnh dậy ra ngoài uống nước thì cô gần như chiếm đóng phòng ngủ của anh cả ngày.

Trong chuyện này Tuấn Nguyên cũng tỏ vẻ bản thân rất rộng lượng, dù sao cũng là vợ của mình, khó chiều cỡ nào đi chăng nữa cũng không được cáu giận.

Hai người chiến tranh lạnh được hai ngày, Ngọc Nhi cuối cùng cũng bị sự dịu dàng cùng nhẫn nại của Tuấn Nguyên bức điên.

Không được.

Cô không thể cam chịu bị nhốt trong l*иg được, cô nhất định phải bỏ trốn, nếu không cô sớm muộn gì cũng bị tên kia thu phục mất.

Ngọc Nhi nghĩ liền làm.

Từ ngày thứ ba cô bắt đầu chơi trò tuyệt thực để đấu tranh cho tự do của mình.

Kế hoạch thì tốt đẹp nhưng hiện thực lại phũ phàng.

Tuấn Nguyên khi nghe cô nói không có khẩu vị ăn cơm liền không nói không rằng đi sang ngồi cạnh cô, ngay lúc cô đang định hỏi anh muốn làm gì thì anh đã cúi xuống hôn mình.

Ngọc Nhi: "!!!"

Ngọc Nhi đơ một lúc mới nhớ tới phản kháng, nhưng hai tay đã bị anh ép chặt ở hai bên hông từ lúc nào, cô thấy vậy vội nghiêng người ra phía sau, nhưng cô càng lùi anh lại càng được đà lấn tới, cô làm cách nào cũng không thoát được anh. Ngược lại cô càng phản kháng nụ hôn của anh lại càng thêm mãnh liệt, mãi đến khi cô cảm thấy bản thân sắp chết ngạt anh mới thả cô ra điềm nhiên nói.

"Bây giờ em có khẩu vị chưa?"

"Có rồi, có rồi."

Ngọc Nhi ấm ức nói xong liền vội bê bát cơm lên ăn vài miếng, trong lòng thầm mắng anh lưu manh hàng nghìn lần.

"Tôi ăn no rồi."

Tuấn Nguyên thấy cô vừa ăn mấy miếng đã ngừng liền nhướn mày.

"Lại không có khẩu vị sao? Để anh giúp em tiếp nhé?"

Ngọc Nhi bị nghẹn, vội vã lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng bất đắc dĩ ăn hết một bát cơm anh mới chịu thả người.

Tuấn Nguyên thấy cô sau khi ăn xong lại bỏ vào phòng liền nghiền ngẫm hồi lâu.

Cô dù sao cũng có công việc của mình, hơn nữa so với ba năm trước cô cứng đầu hơn nhiều, nếu anh cứ cứng đối cứng với cô sẽ chỉ kéo dãn khoảng cách giữa hai người mà thôi, vì thế vào ngày hôm sau Ngọc Nhi liền thấy vệ sĩ đứng ở cửa đã biến mất, túi xách của cô cùng máy tính đều để ngay ngắn ở trên bàn trà, bên cạnh còn để hai cái bánh bao cùng tờ giấy ghi chú, bảo cô ăn sáng rồi hãy đi.

Ngọc Nhi nhìn xong liền tiện tay ném tờ giấy nhớ vào thùng rác, sau đó liền cầm lấy túi xách và máy tính đi về nhà cũ để thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không có ý đυ.ng vào đồ ăn anh cố ý chuẩn bị cho mình. Bây giờ chỉ có về Mỹ cô mới cảm thấy bản thân được an toàn.

Nhưng khi cô đến công ty để bàn giao công việc để về Mỹ thì lại bị cấp trên ra sức ngăn cản, không cho về, còn dọa nếu cô dám về liền cách chức cô.

Ngọc Nhi: "..."

Nhất định là tên khốn Trần Tuấn Nguyên giở trò rồi.

Ngọc Nhi mặc dù rất muốn phản kháng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên cứ cách hai ba ngày cô lại phải đến Hoa Vũ họp một lần.

Thực ra trước đây vốn là phải họp ở trụ sở của bộ xây dựng, nhưng bên đó lại cách công ty của bọn cô rất xa, vì thế để thuận tiện cho cả ba bên, chính phủ quyết định di dời địa điểm họp đến nơi này.

Tình hình cứ tiếp diễn được hai tuần thì trụ sở chính của H.W ở bên Mỹ gặp chuyện.

Hoàng Nam vì ra quyết sách sai lầm khiến thị trường chứng khoán của H.W sụp đổ chỉ trong một đêm, hiện trụ sở chính bên Mỹ đang cực kỳ rối loạn, tình hình không khác gì tập đoàn S.R ba năm trước.

Chỉ có điều nếu năm đó Tuấn Nguyên lật ngược thế cờ thành công thì H.W lại không may mắn như vậy, mới ba ngày mà giá cổ phiếu của tập đoàn đã sắp chạm đáy, các nhà đầu tư hợp tác với bọn họ thấy tình huống không ổn cũng lần lượt rút lui. Ngọc Nhi nghe được tin này liền tức tốc trở về Mỹ, nhưng cô không ngờ tới vào trước ngày cô lên máy bay lại nhận được tin cô bị nhà họ Hoàng bán cho Tuấn Nguyên rồi.

Không sai, chính là bán cô để mua lấy một dự án bên anh.

Tập đoàn S.R hiện đang có một dự án vận tải chưa tìm được bên hợp tác ưng ý, trước đó H.W rất có tự tin để thầu dự án này, nhưng sau sai sót của Hoàng Nam bây giờ bọn họ đến tư cách tham dự vào cuộc đấu thầu cũng không có, cho nên sau khi biết Tuấn Nguyên hứng thú với cô, ông Hoàng liền không chút do dự tặng cô cho anh làm quà.

Gia đình Hoàng Nam tốt xấu gì cũng có ơn cứu mạng với cô, giờ bọn họ gặp nạn cô cũng không thể làm ngơ được, nhưng bảo cô bán mình vì bọn họ cô cũng không làm được.

Không một ai muốn trở thành một món hàng để người khác tùy tiện định giá cả.

Bởi vì nhà họ Hoàng đã đuổi cô đi, công ty cũng gửi đến thông báo nghỉ việc nên hiện tại Ngọc Nhi hoàn toàn không biết đi đâu về đâu, cô cứ ngồi thẫn thờ ở ngoài ban công hồi lâu cũng không có ý đi vào.

Thời tiết ở thành phố T lúc này đang vào đầu thu, buổi tối gió thường rất mạnh, cũng hay có mưa phùn, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

Nhưng cô có vẻ không quan tâm cho lắm, thậm chí khi những hạt mưa li ti kia rơi xuống người cô còn ngẩng đầu lên hứng, giống như muốn để những hạt mưa kia cuốn đi tâm trạng tệ hại hiện tại của mình.

Trong lúc tắm mưa cô nghe thấy tiếng điện thoại vang lên liên tục ở trên bàn nhưng không hề có ý quay vào nghe máy, bởi vì rất ghét anh nên nhạc chuông cô cài cho anh cũng rất đặc biệt, cho nên không cần vào nhìn cô biết lúc này ai đang gọi cho mình.

Xem ra dù cô có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay anh được.