Ba tháng sau.
Ở một thôn làng yên bình cách thành phố A hai ngày đi xe, Hiểu Anh hiện đang dìu bà Hứa đi lại bên ngoài sân.
Tính đến ngày hôm nay cô đã rời khỏi Cẩm Viên được ba tháng rồi, ban đầu Tuấn Nguyên đúng là cho người tìm cô khắp nơi khiến cô không dám rời khỏi đây, chỉ có thể nhận dịch văn bản qua mạng, nhưng một tháng trở lại đây, lúc cô đi ra ngoài tin tức về cô gần như biến mất hẳn.
Nhưng để đề phòng cô vẫn không dám rời khỏi nơi này quá xa, cô sợ anh tìm được cô lại phải chuyển nhà tiếp, dù sao không phải lúc nào cô cũng có thể may mắn tìm được một căn nhà giá rẻ nhưng lại có điều kiện tốt như vậy được.
Bây giờ cô đã nghèo lắm rồi.
Tiền tiết kiệm và tiền làm thêm của cô đều dùng để chữa trị cho mẹ, nếu còn chuyển nhà cô thật sự sợ mình không thể cầm cự được tiếp.
Hiểu Anh cũng không muốn lưu lạc đến bước này, cũng không muốn đầu hàng sớm như vậy, nhưng nếu cô không nghe lời Trần Tuấn Kiệt cô cũng không biết ông ta sẽ làm gì anh và mẹ con cô nữa.
Dù sao cô không tàn nhẫn được như ông ta, không dám lấy sự an toàn người bên cạnh mình ra đánh cược, mà cho dù cô có dám cũng không thắng nổi ông ta.
Trong cuộc chiến này ông ta đã định sẵn sẽ là người chiến thắng rồi.
Càng huống hồ cô không muốn chỉ vì cô mà Tuấn Nguyên và bố mình trở mặt với nhau khiến người ngoài thừa dịp hai cha con nảy sinh mâu thuẫn mà chen chân vào làm loạn nhà họ Trần.
Cô biết lần này cô thật sự quá đáng với anh, cũng biết anh hiện tại chắc hẳn rất giận mình, nhưng cô tin với tính cách của anh thì không lâu nữa, dù anh không hoàn toàn quên được cô anh vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước như trước đó anh đã từng làm, còn cô...có lẽ cũng sẽ như vậy.
"Hiểu Anh."
Giọng nói của bà Hứa vang lên bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Hiểu Anh vội quay sang chỗ bà lo lắng hỏi.
"Mẹ không khỏe ở đâu sao?"
Bà Hứa nhìn cô thấm thía nói một câu.
"Không phải mẹ, mà là con, nếu không nỡ rời xa cậu ấy thì quay về đi."
Hiểu Anh ngẩn người ra, đến khi bà Hứa đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cô cô mới giật mình phát hiện ra bản thân không biết đã khóc từ khi nào, nhưng cô không hề lúng túng, chỉ bình tĩnh gạt nước mắt trên mặt đi rồi cười nói.
"Mẹ, chỉ là bụi bay vào mắt con thôi mà, mẹ nghiêm túc như vậy làm gì."
"Hiểu Anh, mẹ đã già rồi, còn mang bệnh trên người nữa, dù có cố gắng cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nếu trước lúc chết có thể giao con cho một người đáng tin cậy, mẹ cũng có thể yên lòng mà ra đi rồi, quay trở về đi con."
Từ sau lần trước số lần bệnh tim tái phát ngày càng nhiều, bà Hứa hiểu thời gian của bản thân không còn nhiều, cũng biết bản thân hiện tại đã trở thành gánh nặng của cô nên càng không muốn cố gắng nữa.
Hứa Đại Huân chắc hắn vẫn đang đợi bà, vậy chi bằng bà đi sớm một chút để đoàn tụ với ông, cũng để con gái yên tâm theo đuổi tình yêu của mình.
Hiểu Anh nghe vậy liền nghiêm giọng nói.
"Còn nước là còn tát, mẹ nhất định sẽ sống thật khoẻ mạnh với con đến già, con sẽ không để mẹ bỏ con mà đi đâu, con bây giờ chỉ còn mẹ mà thôi, nếu mẹ yêu con thì đừng nói những lời nói như vậy nữa, con sẽ đau lòng đấy."
Bà Hứa không đáp lời cô, mãi một lúc sau mới mỉm cười gật đầu một cái coi như đồng ý.
Hiểu Anh thấy vậy mới dìu bà vào trong nhà, vừa đi vừa nói.
"Gió nổi lên rồi, chúng ta mau vào nhà thôi mẹ."
"Ừm."
Lúc hai mẹ con đi vào nhà Hiểu Anh đột nhiên quay lại nhìn xung quanh làm mấy người đang núp ở gần đó sợ đến hồn vía đều bay lên mây, đến khi xác định cô không phát hiện ra bọn họ mới cẩn thận đi ra rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng không ngừng cảm thán.
Lúc đi đánh nhau cũng không căng thẳng đến mức này.
Thật là một công việc mang tính thử thách mà.
Đám người này sau khi rời đi liền nhanh chóng gửi ảnh mình vừa chụp được cho ông chủ của mình.
...
Tại phòng họp cấp cao của tập đoàn Hoa Vũ.
Tuấn Nguyên lúc này đang ngồi nghe các quản lý cấp cao báo cáo tình hình các hạng mục gần đây, điện thoại trước mặt đột nhiên rung lên, anh thờ ơ liếc qua một cái, đến khi thấy hình ảnh quen thuộc trên màn hình mới cầm lên xem, vừa lúc này một người quản lý cũng vừa báo cáo xong, trong lòng ông ta thấp thỏm không thôi, dù sao trong lần báo cáo này của ông ta có một bộ phận xảy ra vấn đề.
Trong lúc vị quản lý kia còn đang cam chịu trừng phạt thì ông sếp khó tính thường ngày lại chỉ nhàn nhạt nói.
"Nếu không còn vấn đề gì nữa vậy tan họp đi."
Mọi người: "..."
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
Hội nghị cấp cao thường ngày trước giờ đều kéo dài từ hai tiếng trở lên chưa từng có ngoại lệ, vậy mà lần này mới họp một tiếng đã thả bọn họ ra.
Lẽ nào lương tâm của đại boss đột nhiên trỗi dậy, cảm thấy thời gian qua đối với bọn họ quá hà khắc nên hôm nay mới cố ý tha cho bọn họ hay là để bọn họ nghỉ ngơi ăn nốt bữa cơm cuối trước khi lên đoạn đầu đài đây.
Đám người này càng nghĩ càng cảm thấy vế sau có khả năng hơn, nhưng cả đám đợi suốt một ngày vẫn không thấy án tử hình ban xuống liền bắt đầu hoài nghi cuộc sống này.
Đại boss thật sự tha cho bọn họ rồi sao?
Vào lúc mọi người còn đang thấp thỏm, đại tổng giám đốc của bọn họ đã sớm rời khỏi thành phố rồi.
Nửa đêm.
Hiểu Anh đang ngồi dịch tài liệu, điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên, lúc nhìn tin nhắn xong có chút giật mình vội chạy ra ngoài cửa nhìn, lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang dừng bên ngoài cơn buồn ngủ của cô liền bay sạch, vội vã lấy điện thoại lên nhắn lại.
"Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh."
Mặc dù cô rất nhớ anh nhưng lần này cô tuyệt đối không thể mềm lòng, tương lai của anh không nên bị chôn vùi dưới tay cô được.
Không nghĩ đến anh không thèm trả lời tin nhắn của cô mà mở cửa xe ra, trực tiếp đi thẳng vào trong này.
Hiểu Anh sợ rồi, cô chỉ đành mở cửa ra rồi chạy nhanh ra ngoài, thấy anh đang đứng ở bên cửa xe liền đi tới nói nhỏ.
"Vì sao anh lại tìm được chỗ này?"
Tuấn Nguyên không trả lời cô mà trực tiếp ôm cô vào lòng, thấy cô bây giờ gầy hơn ngày trước không ít liền tức giận không thôi.
"Ngày đó em và Quỳnh Chi đã nói gì với nhau?"
Bởi vì hai người nói chuyện qua điện thoại nên anh không dò được nội dung cuộc trò chuyện, lại thêm khi Quỳnh Chi nói chuyện với cô xong liền lên máy bay về Mỹ làm anh muốn tìm người đối chất cũng không được, ôm một bụng ấm ức đến tận bây giờ.
Hiểu Anh vốn đang muốn đẩy anh ra, nghe anh nói vậy liền khựng lại, sau đó lại dùng sức mạnh hơn, nhưng bất kể cô làm gì anh vẫn ôm cô rất chặt, giống như cô không trả lời anh sẽ không buông tay vậy. Giằng co hồi lâu cô cuối cùng cũng từ bỏ chỉ có thể trả lời lại anh.
"Cô ấy nói gì anh phải là người rõ nhất chứ? Hôm đó hai người ở chung phòng cả một đêm thật sự không có chuyện gì xảy ra sao?"
"Em không tin anh?"
Ánh mắt của Tuấn Nguyên so với màn đêm đen hiện tại còn có phần âm u hơn, trước đó anh đã dự đoán đến trường hợp này nhưng vẫn cố ý loại bỏ nó ra khỏi nghi vấn của mình, bởi vì anh thật sự cho rằng cô đã tin tưởng anh, anh thậm chí còn cho rằng cô bị ba anh uy hϊếp nên mới rời đi, thật không nghĩ đến cuối cùng trong mắt cô anh chẳng khác nào những tên đàn ông cặn bã khác, sự lo lắng vì không tìm được cô suốt mấy tháng qua dần bị thay thế bởi sự tức giận, Hiểu Anh lại không biết sợ chết mà tiếp tục chọc tức anh.
"Đúng vậy, trước giờ em chưa bao giờ thật sự tin tưởng anh cả."
"Hiểu Anh, rốt cuộc trong mắt em anh không đáng tin đến mức nào vậy?"
Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này nhưng cô vẫn hiểu được sự bất lực lẫn chua xót của anh thông qua giọng nói trầm ấm quen thuộc, trong vô thức cô cúi đầu xuống không dám đối mặt với anh, chỉ lặng lẽ nói.
"Nếu yêu em mệt mỏi như vậy thì buông tay đi, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, anh làm vậy không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà em cũng rất khó xử."
Hiểu Anh vừa nói xong hai cánh tay ôm chặt lấy cô đột nhiên buông lỏng ra, nhưng rất nhanh liền ôm chặt cô trở lại.
"Đêm hôm đó anh và Quỳnh Chi không xảy ra chuyện gì cả, nếu em không tin anh có thể lấy đoạn video quay lại đêm đó cho em xem."
Trần Tuấn Kiệt tuy không đến mức sẽ xem lại video con trai mình lên giường với người khác, nhưng để đề phòng ông ta vẫn cho người lắp camera trong phòng để sau này anh lật lọng còn có cái làm bằng chứng. Hiểu Anh ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ tới còn có chuyện như vậy, nhưng cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa đẩy anh ra.
"Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Lẽ nào anh không biết trong hôn nhân niềm tin là thứ quan trọng nhất sao? Nhưng giữa chúng ta lại có quá nhiều khoảng cách, nhiều đến nỗi niềm tin kiên định mà ban đầu em dành cho anh đều bị bào mòn từng chút một, dù anh có cố gắng đến thế nào chúng ta cũng không thể quay lại như lúc ban đầu được, vì vậy em xin anh hãy buông tay đi, em mệt rồi."
Tuấn Nguyên nghe cô nói xong, vẻ mặt càng thêm nặng nề, lát sau anh mới chậm rãi nói.
"Hiểu Anh, em nghĩ em còn có cơ hội quay đầu sao?"
"Anh..."
Hiểu Anh chưa nói xong đã bị anh đè lên cửa xe, hai tay cũng bị anh giữ chặt, không để cô có cơ hội phản kháng, anh mạnh mẽ hôn lên môi cô. Hiểu anh vô thức giơ tay lên muốn đẩy anh ra lại bị anh giữ chặt lại, cổ tay cô cảm giác như sắp đứt gãy rồi.
Cho nên anh tức giận thật rồi sao?
Nụ hôn này cũng không biết khi nào mới kết thúc, cho đến khi cả người cô mềm đi một tay anh mới giữ lấy hông cô, giúp cô không bị trượt xuống, cô còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh vang lên bên tai mình.
"Em sinh ra chỉ có thể là vợ của anh, không có lựa chọn nào khác."
Anh vừa nói xong liền đẩy cô vào trong xe, cả người Hiểu Anh không có sức cứ thế ngã vào, cô liền lăn một vòng vùng vằng ngồi dậy, nhưng đến lúc mở cửa mới phát hiện ra cửa bị khoá rồi, mà anh hiện đang ngồi ở vị trí ghế lái, cô tức đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, nói năng cũng không biết giữ mồm miệng nữa, bây giờ cô chỉ muốn chọc tức anh mà thôi.
"Trần Tuấn Nguyên, anh bị điếc hay cố tình nghe không hiểu hả? Em muốn ly hôn với anh, vị trí thiếu phu nhân, bà Trần gì đó ai muốn thì muốn, em nhường cho họ đấy."
Tuấn Nguyên mặc kệ cô gào thét ở phía sau cứ thế lái xe đi thẳng, Hiểu Anh thấy anh thật sự muốn lái xe rời đi liền hoảng sợ vừa đập cửa xe vừa nói.
"Trần Tuấn Nguyên, anh muốn đưa em đi đâu hả? Mẹ em vẫn còn ở đây đó, anh mau dừng xe lại cho em ngay."
Đáp lại cô là giọng nói lạnh lùng không cho người khác cơ hội phản kháng của anh.
"Mẹ anh sẽ cho người tới đón sau, bây giờ em về với anh trước. Bà Trần, tốt nhất em nên an phận cho anh, chồng em đi đường cả ngày dài rồi, nếu bây giờ còn phân tâm đối phó với em, anh không đảm bảo có thể đưa chúng ta về nhà an toàn đâu."
"..."
Tuy bình thường anh rất nuông chiều cô, nhưng lúc anh tức giận lên cũng rất đáng sợ, cho nên Hiểu Anh dù ấm ức đến mấy lúc này cũng không dám nhiều lời nữa, không gian trong xe lúc này mới yên tĩnh hẳn.