"Em làm sao vậy?"
Đi vào thang máy rồi Tuấn Nguyên mới quay sang nhìn cô, Hiểu Anh cũng quay sang nhìn anh nặng nề nói.
"Cô thư ký ban nãy tên Phạm Quỳnh Chi."
Tuấn Nguyên nghe cô nói vậy liền hờ hững nhìn cô, bình thản nói.
"Thì sao? Dù cô ta có xuất hiện, người đứng bên cạnh anh vẫn là em, em vẫn là chủ nhân tương lai của Trần gia."
Hiểu Anh biết, nhưng việc bên cạnh chồng mình đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp giỏi giang, mà người đó còn là cô con dâu mà ba anh chấm vẫn khiến cô lưu tâm, hiện tại lại chỉ có cô và anh, cô càng không muốn kìm nén nữa.
"Vì vậy nên anh mới không nói chuyện này cho em sao?"
Tuấn Nguyên thấy cô tức giận liền quay sang nghiêm túc giải thích với cô.
"Phạm Quỳnh Chi là do ba anh điều trực tiếp từ bên Mỹ về, hai nhà họ Trần - Phạm lại có quan hệ thân thiết nhiều đời với nhau, nếu bây giờ anh cứ thế đuổi cô ta đi đối với ai cũng bất lợi, nhưng anh cũng không có ý định giữ cô ta ở Hoa Vũ quá lâu nên mới không muốn nói cho em biết vì sợ em sẽ nghĩ nhiều."
Hiểu Anh nghe anh nói xong liền ngẩn người.
Đúng vậy, lần trước anh vừa vì cô mà chọc tức ông ấy một trận, nếu bây giờ còn tiếp tục trái ý ông ấy lần nữa quan hệ cha con của hai người sẽ không thể nào vãn hồi, cha anh dù sao cũng vẫn là cha anh, cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân khiến anh lâm vào tình thế khó xử được, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.
"Cô thư ký đó thích anh, mục đích cô ta đến đây là vì anh, ba anh còn coi trọng cô ta như vậy, nếu ông ấy thật sự có ý ép anh, anh cũng không thể phản kháng lại đúng không? Càng huống hồ so với em thư ký Phạm có ích hơn trong việc phát triển sự nghiệp của anh nhiều."
Cô từng nghe ông cụ Trần nói sở dĩ ba anh coi trọng Phạm Quỳnh Chi như vậy ngoại trừ quan hệ thân thiết nhiều đời giữa hai nhà còn bởi cô ta có thể giúp ích cho sự nghiệp của anh sau này, còn cô, cô chẳng thể làm gì để giúp anh cả. So với cô ta cô đều thua kém về mọi mặt.
Tuấn Nguyên thấy cảm xúc của cô bắt đầu mất ổn định liền cho cô một đáp án chắc chắn.
"Sẽ không, cả đời này anh sẽ chỉ cưới một người vợ duy nhất là em mà thôi. Em cho anh thời gian một tháng nhé, sau một tháng anh sẽ khiến cô ta tự nguyện rời khỏi nơi này."
"Được."
Sau một thời gian suy nghĩ, Hiểu Anh ngẩng đầu lên nhìn anh kiên định gật đầu.
Cô sẽ dùng hết niềm tin còn lại của mình trong tình yêu để đặt cược lần nữa, vì vậy Tuấn Nguyên, xin anh đừng làm em thất vọng.
...
Bởi vì cô đã nói sẽ tin anh, nên dù biết Phạm Quỳnh Chi làm việc tại Hoa Vũ cô cũng sẽ không tùy tiện đến công ty kiểm tra anh, mãi đến tận cuối tuần mới tới tìm anh muốn anh đi dạo phố với mình, chỉ là cô vừa tới văn phòng của anh ngồi một lúc, thư ký Phạm liền đi đến tìm cô nói chuyện.
"Cô Hứa, không biết cô có rảnh không, tôi muốn cùng cô nói chuyện riêng một lát."
Tuấn Nguyên lúc này không ở công ty mà đi họp bàn đối tác, đi cùng anh trước giờ luôn là Ngôn Cẩn, sau khi Phạm Quỳnh Chi đến cũng không có gì khác biệt, cho nên lúc này cô ta liền nhân cơ hội đó mà đi tới tìm cô nói chuyện.
Hiểu Anh cũng muốn nói chuyện với cô ta nên gật đầu, Quỳnh Chi liền đưa cô đến một quán cà phê gần tập đoàn Hoa Vũ để nói chuyện.
"Cô Hứa có lẽ đã biết về tôi rồi nên tôi sẽ không tự giới thiệu bản thân nữa nhỉ?"
"Vậy cô muốn nói gì với tôi, là về Tuấn Nguyên sao?"
Hiểu Anh tốt xấu gì cũng từng là một thiên kim tiểu thư, bàn về gia thế cô có thể không bằng, nhưng so khí chất với Phạm Quỳnh Chi vẫn chưa biết ai hơn ai đâu, Quỳnh Chi nghe vậy liền mỉm cười thẳng thắn thừa nhận.
"Đúng vậy, Hứa tiểu thư và tôi đều thích Tuấn Nguyên nên tôi chắc hẳn cô cũng không muốn anh ấy chịu tiếng xấu gì đúng không?"
"Ý thư ký Phạm là gì?"
Hiểu Anh nghi hoặc nhìn nữ thư ký đối diện, cô ta cũng nhìn cô bình tĩnh nói.
"Mặc dù cô là vợ của anh ấy, nhưng việc cô coi Hoa Vũ như nhà ở của mình sẽ khiến những nhân viên khác trong công ty dị nghị, nói anh ấy công tư không phân minh."
Hiểu Anh ngừng lại động tác khuấy ly nước trên bàn, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô ta.
"Cô Phạm đến Hoa Vũ để làm thư ký hay làm bà chủ của công ty vậy?"
Ý tứ câu nói rõ ràng như vậy, Phạm Quỳnh Chi không thể nào không hiểu, càng huống hồ lời nói của Hiểu Anh lúc này cùng lời của Tuấn Nguyên nói với cô ta ngày trước khi cô ta nhắc vấn đề này với anh không sai khác một ly, điều này khiến cô ta không thoải mái, nhưng cũng không thể hiện ra mặt mà vẫn bình tĩnh giải thích.
"Có lẽ cô Hứa hiểu lầm rồi, tôi chỉ thay anh ấy suy nghĩ mà thôi, càng huống hồ trước khi tôi được điều sang đây, bác Trần đã dặn tôi phải giúp đỡ Tuấn Nguyên, cho nên tôi mới..."
Hiểu Anh nghe cô ta nói xong, nụ cười trên môi đột nhiên sâu hơn mấy phần.
"Từ lúc gặp mặt đến giờ cô vẫn luôn gọi tôi là cô Hứa, xem ra thư ký Phạm vẫn không cam lòng khi tôi giành mất người đàn ông của cô nên cố ý không thừa nhận thân phận của tôi đúng không?"
Chưa để Phạm Quỳnh Chi kịp trả lời, cô đã nói tiếp, thái độ có chút ung dung tùy ý.
"Nhưng cô không thừa nhận cũng chẳng sao? Bởi vì việc cô thừa nhận hay không đối với tôi không hề có chút ảnh hưởng gì, nhân đây tôi cũng nói cho cô biết bất kể cô đến đây vì mục đích gì thì anh ấy hiện tại chính là chồng của tôi, tôi tin một người có giáo dưỡng lại kiêu ngạo như cô hẳn sẽ không cam chịu làm người thứ ba đâu đúng không?"
Phạm Quỳnh Chi vốn đang im lặng, khi nghe cô nói xong câu cuối lại đột nhiên mỉm cười.
"Người thứ ba? Nhắc đến cũng rất trùng hợp, theo như tôi biết thì trước đó cô Hứa và thiếu gia nhà Vũ thị cũng tan vỡ bởi người thứ ba thì phải, là một người từng trải cô hẳn biết rõ cảm giác bị phản bội đau đớn nhường nào đúng không?"
Lại nói theo tư liệu mà cô ta điều tra được cô tiểu thư họ Hứa này vô cùng nóng nảy, hiếu thắng, nếu không cô ta đã chẳng bại dưới tay người phụ nữ khác, chỉ biết trơ mắt nhìn cô ta bước vào lễ đường cùng vị hôn phu của mình rồi, cho nên lúc nói chuyện Quỳnh Chi cũng cố ý mang ý đồ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, khiến cô mất bình tĩnh mà hiểu lầm Tuấn Nguyên, chỉ là cô ta không ngờ tới người đối diện không hề thay đổi sắc mặt, còn ung dung hỏi ngược lại.
"Cô và chồng tôi từng hẹn hò chưa? Có công khai quan hệ không? Lại nói cô Phạm, vị hôn phu của cô hình như ở bên Mỹ thì phải, cô không quan tâm đến anh ta mà lại chạy đến đây muốn giành chồng của người khác, cô nhắc vấn đề này với tôi có phải quá dư thừa rồi không? Còn về vấn đề trước đó cô đã nói tôi sẽ cân nhắc, không cần cô Phạm nhọc lòng, dù sao lúc cô nói câu nói đó ra cô có đảm bảo bản thân không mang ý đồ riêng không?"
Miệng nói vì danh dự của anh nhưng thật lòng có phải chỉ như thế? Đều là người có tâm tư, cô ta giả vờ thanh cao với cô làm gì?
Phạm Quỳnh Chi nhìn ánh mắt ngập tràn tự tin của Hiểu Anh liền hơi cắn môi cuối cùng đứng dậy nói.
"Đã đến giờ làm rồi, tôi phải quay về công ty đây, cô Hứa dùng trà thong thả nhé."
Nói xong liền đặt bốn tờ tiền mệnh giá năm trăm ngàn lên mặt bàn rồi rời đi, cô ta vừa đi khuất vẻ mặt của Hiểu Anh cũng thay đổi theo, không còn kiêu ngạo như ban nãy.
Sau khi ngồi một lúc cô cũng đứng dậy thanh toán rồi ra về, không quay lại công ty Hoa Vũ nữa. Lúc Tuấn Nguyên quay lại không thấy cô đâu mới lấy điện thoại ra định gọi cho cô, kết quả lại nhìn thấy tin nhắn nói cô có việc bận nên quay về trước rồi, anh có chút nghi hoặc nhưng không gọi cho cô ngay mà đi tới bàn làm việc trước, đến buổi chiều mới cho người gọi thư ký Phạm vào.
"Hôm nay cô đã nói gì với cô ấy sao?"
Phạm Quỳnh Chi nghe vậy liền hơi mím môi, tuy sau cuộc nói chuyện kia Hiểu Anh không thật sự quay lại công ty nữa, nhưng rõ ràng trong ván đấu vừa rồi cô ta đã thua, giờ thấy anh dùng thái độ lạnh nhạt như vậy, tâm trạng cô ta càng thêm phức tạp, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói.
"Tôi sợ cô Hứa ngồi chờ anh sẽ thấy quá buồn chán nên có cùng cô ấy nói chuyện vài câu."
Tuấn Nguyên không do dự vạch trần cô, giọng nói càng ngày càng lạnh lẽo.
"Cô và cô ấy thì có chuyện để nói, mà dù có chuyện chắc chắn chuyện đó cũng chẳng hay ho gì."
"Trần tổng quá lời rồi."
"Tôi quá lời hay không cô tự mình rõ nhất, thư ký Phạm xin cô hãy nhận thức rõ thân phận của mình, đừng để tôi phải nhắc nhở cô thêm một lần nào nữa."
Phạm Quỳnh Chi nghe vậy đột nhiên có chút giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, trước giờ anh tuy lạnh lùng xa cách, nhưng chưa bao giờ bày ra vẻ mặt tức giận như vậy với cô ta cả.
Anh thật sự yêu cô tiểu thư họ Hứa kia đến vậy sao?
"Tôi biết rồi Trần tổng, sau này tôi sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa."
Cô ta vốn có rất nhiều vấn đề muốn nói nhưng sau một hồi cân nhắc vẫn quyết định ngừng lại, đối đầu với anh chỉ bất lợi với cô ta mà thôi, đúng lúc này giọng nói lạnh băng của anh lại vang lên lần nữa.
"Sắp tới tập đoàn S.R sẽ sang đây, đến lúc đó cô hãy theo bọn họ trở về đi."
Khuôn mặt Quỳnh Chi cứng đờ, một lát sau cô cười khổ nhìn anh.
"Trần tổng sốt ruột muốn tiễn tôi đi đến vậy sao? Tôi nhớ trong suốt thời gian làm việc tại đây vẫn chưa từng phạm lỗi nào nghiêm trọng đến mức phải từ chức cả."
Tuấn Nguyên nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô lúc này cực kỳ xa lạ.
"Hiểu Anh không thích cô ở đây, tôi cũng vậy."
Quỳnh Chi không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy, cô ta mấp máy môi hồi lâu cuối cùng chỉ nói được ba chữ.
"Tôi biết rồi."
Nói xong liền bước nhanh ra ngoài giống như bị ai đó đuổi vậy.
Nếu trước đó chỉ là suy đoán, thì giờ cô ta có thể khẳng định Hiểu Anh chính là giới hạn cuối cùng của anh, bất kỳ ai động đến cô ấy anh đều không nể tình, kể cả người đó là cô ta hay chú Trần cũng không ngoại lệ.