Hiểu Anh cứ tưởng đêm nay mình sẽ thức trắng tới sáng nhưng không ngờ tới ba mươi phút sau đã lim dim ngủ mất, cho nên sáng ngày hôm sau cô vẫn rất tươi tỉnh, Tuấn Nguyên ngồi ở đối diện lại lộ rõ sự mệt mỏi thấy rõ.
Hiểu Anh thấy sắc mặt anh không tốt liền rụt rè nói.
"Tối hôm qua anh ngủ không ngon sao?"
Anh nghe cô hỏi liền cười khổ một tiếng.
Nào phải ngủ không ngon mà thức trắng cả đêm mới đúng.
Xem ra anh quá đề cao bản thân mình rồi, một khi đứng trước mặt người mình yêu dù có là Phật sống cũng phải rung động.
Bà Hứa đang ngồi ở một bên nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người liền ăn chậm hẳn, bắt đầu nghe ngóng tình hình hai đứa. Nhưng Hiểu Anh và Tuấn Nguyên chỉ nói vài câu rồi thôi, bà có hơi thất vọng nhưng không nói gì cả, đợi Tuấn Nguyên đi rồi mới tới nói chuyện với cô.
"Hai đứa dạo này tiến triển đến đâu rồi?"
Hiểu Anh nghe xong liền sặc, không phải lúc mới tới đây mẹ luôn đòi chuyển đi sao, vì sao bây giờ lại thay đổi thái độ vậy?
Bà Hứa thấy cô nhìn mình chằm chằm liền chậm rãi giải thích.
"Hiểu Anh, Tuấn Nguyên thực sự là một đứa trẻ rất tốt, rất đáng để con dựa vào, mẹ dù sao cũng già rồi, không thể ở bên con mãi được, hay con cứ thử bắt đầu với cậu ấy đi."
"Mẹ, sao mẹ lại đột nhiên thay đổi thái độ với anh ấy vậy?"
Không phải trước đó bà luôn hỏi cô khi nào thì rời khỏi đây được hay sao? Lẽ nào bà bị Tuấn Nguyên uy hϊếp? Cô nghĩ đến đây liền lo lắng nói.
"Mẹ, anh ta đã dọa nạt uy hϊếp gì mẹ sao?"
"Con nghĩ đi đâu vậy hả? Cậu ta không có uy hϊếp mẹ, là ngược lại mới đúng."
Ban đầu bà cho rằng anh cũng giống Minh Quân, giữ bà ở đây chỉ vì muốn uy hϊếp Hiểu Anh, nhưng sau đó bà nhận ra anh và tên khốn kia hoàn toàn khác biệt.
Tuấn Nguyên biết bà vị bệnh tim nên luôn dặn người làm chú ý đến chế độ dinh dưỡng cùng tâm lý của bà, chuyên gia đến điều trị cũng là người giỏi nhất nước, và quan trọng nhất bà nhìn ra anh đối với con gái mình là thật lòng. Mặc dù là chủ nhân của nơi này nhưng anh lại chưa từng một lần ép buộc Hiểu Anh hay mở lời uy hϊếp bà như Minh Quân đã làm, có không ít lần bà bắt gặp anh về nhà khi đã quá nửa đêm, nhưng lần nào anh cũng đều sẽ ghé qua chỗ Hiểu Anh xem cô trước rồi mới đi tới phòng nghỉ dành cho khách ở bên cạnh, cô thích gì, ghét gì anh đều nắm rõ như lòng bàn tay, luôn cố gắng để cô thoải mái hết mức có thể, một người luôn quan tâm để ý từng ly từng tý đến cảm nhận của cô, còn quan tâm đến người nhà của cô như vậy sao có thể là người xấu được chứ.
Bà biết thất bại trong chuyện tình cảm với Minh Quân khiến cô e ngại không muốn quen ai nữa, nhưng cô cũng không thể ở một mình mãi được, sau sự ra đi đột ngột của chồng mình, bà càng e sợ hơn, bà sợ nếu một ngày bà cũng rời đi nốt vậy cô con gái bảo bối của hai ông bà phải làm sao đây?
Hiểu Anh nghe mẹ nói thì lặng người, nếu mẹ không nói cô cũng không biết anh lại vì cô mà bỏ ra nhiều đến vậy.
Hình như ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt không mấy tốt đẹp ra, anh đúng là chưa từng lần nào làm tổn thương đến cô thì phải, nhưng nếu mẹ biết những việc anh đã làm kia, liệu bà có còn nói như vậy nữa không?
"Người tốt như Tuấn Nguyên không phải ở đâu cũng gặp được, con cứ nghĩ kỹ đi nhé."
Bà Hứa thấy cô vẫn không lung lay liền khuyên nhủ thêm mấy câu, bảo cô suy nghĩ thật kỹ càng rồi quyết định. Hiểu Anh vì muốn mẹ yên tâm nên cũng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có vướng mắc lại không dám nói với bà hay Lan Vy nên cuối cùng cô chỉ có thể nhắn với một người bạn khác của mình, Thu Hằng.
Không nghĩ tới Thu Hằng lại trái ngược với mẹ cô, cho rằng Tuấn Nguyên đối xử tốt với cô là vì có mục đích riêng của anh. Hiểu Anh nghe xong liền giật mình buột miệng nói.
"Tớ thì có gì để anh ta lợi dụng chứ? "
Là cô đang lợi dụng anh mới đúng, nếu không có anh năm lần bảy lượt cứu cô về, chắc giờ này cô đã rơi vào tay Minh Quân rồi.
"Sao lại không, không phải cậu nói ba cậu bị người ta vu oan hãm hại sao? Nếu sự thật được sáng tỏ, Minh Quân sẽ lập tức phải trả lại công ty cho cậu, người thừa kế duy nhất của nhà họ Hứa, cậu nói xem cậu có giá trị hay không?"
Hứa thị là do một tay ông Hứa gây dựng nên, nói gì thì nói một khi ông gặp chuyện người có quyền tiếp quản công ty nhất chỉ có Hiểu Anh hoặc bà Hứa, nhưng sự thật thì sao? Công ty vừa xảy ra chuyện, người tiếp quản công ty lại là Minh Quân, một người xa lạ chứ không phải là cô hay cán bộ cốt cán của công ty. Điều này khiến mọi người nảy sinh nghi ngờ, cũng đã từng được báo chí đưa tin nhưng bị Vũ thị ép xuống, nhưng dù vậy mọi người vẫn sẽ dị nghị cho rằng Minh Quân lấy được cái chức Tổng giám đốc tân nhiệm bằng con đường không chính thống.
Hiểu Anh vừa nghe Thu Hằng phân tích liền sáng tỏ mọi chuyện, chả trách cô tới đây lâu như vậy nhưng anh vẫn không làm gì cô, cũng không trả lời được câu hỏi tối qua của cô, hóa ra anh đối với cô chỉ có sự lợi dụng.
"Tớ có chút việc, lát nữa tớ gọi cho cậu sau nhé."
Hiểu Anh nói xong liền cúp máy, trong lòng vừa hoảng vừa sợ.
Cô trước giờ đối với việc kinh doanh không có hứng thú, điều này từng khiến ông Hứa rất đau đầu, mà sức khỏe của bà Hứa lại không cho phép bà sinh thêm đứa nữa, cho nên sau cùng ông từ bỏ, chỉ mong muốn tìm cho cô một người đáng để dựa dẫm là được.
Thu Hằng lại không như thế, cậu ấy theo cha mẹ đi giao thiệp khắp nơi từ nhỏ, đối với kinh doanh cũng nhạy bén hơn người, năng lực vượt qua cả mấy anh chị em khác trong nhà nên việc cậu ấy nhìn ra vấn đề nhanh như thế cũng là điều dễ hiểu, càng huống hồ so với một Tuấn Nguyên máu lạnh sẵn sàng xử lý bất cứ ai ngáng đường mình, Hiểu Anh rõ ràng tin tưởng Thu Hằng, cô bạn cùng mình lớn lên từ nhỏ hơn rất nhiều. Vì vậy sau một ngày suy nghĩ kỹ càng, cô quyết định nhờ Thu Hằng đặt vé máy bay giúp mình rời khỏi nơi này, đi đâu cũng không quan trọng, chỉ cần thoát khỏi Tuấn Nguyên và Minh Quân là được. Thu Hằng nghe cô nói vậy liền vui vẻ đồng ý, còn giúp cô liên lạc với một người họ hàng của mình ở nước ngoài để giúp đỡ cô khi cô đi sang đó.
Còn Hiểu Anh, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cô hiện tại chính là tìm cách cắt đuôi vệ sỹ theo sau mình rồi đưa mẹ đến sân bay.
Chuyện này có hơi khó một chút, dù sao từ sau lần kia, Tuấn Nguyên dường như muốn nghiêm túc chung sống với cô nên mỗi ngày đều sẽ đúng giờ về nhà, đúng giờ ôm cô đi ngủ, nếu anh không ở vậy thì bác Kim sẽ là người giám sát cô, cho nên cuối cùng vẫn là Thu Hằng giúp cô bày kế lừa được bác Kim cho cô và mẹ đi ra ngoài thăm mộ ba mình, người của Thu Hằng sẽ nhân cơ hội đó đưa hai mẹ con cô rời đi.
Mặc dù Hiểu Anh nói dối, nhưng cô muốn đi thăm ba mình là thật, chỉ là Thu Hằng nói cô hiện tại không có nhiều thời gian, nếu còn rề rà không đi sẽ bị người của Tuấn Nguyên phát hiện, mà hậu quả khi đắc tội anh Hiểu Anh quá rõ ràng, cho nên cô chỉ có thể nhịn đau đưa mẹ rời đi trước.
"Hiểu Anh, con làm thế có phải quá vội vàng rồi không?"
Sau khi bà Hứa biết được kế hoạch của cô liền lập tức ngăn lại.
Nếu là trước đây bà sẽ không do dự mà nghe theo cô, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, Tuấn Nguyên là người thế nào, bà vẫn có thể nhìn ra được. Cậu ta lạnh lùng lý trí, nhưng không vô tình, càng không vì một công ty nhỏ nhoi mà bỏ công sức đi lấy lòng hai mẹ con họ. So với Thu Hằng từ nhỏ đã tiếp cận với việc quản lý kinh doanh, hai mươi tuổi đã lấy được bằng quản trị kinh doanh loại ưu thì Hiểu Anh non nớt hơn cũng dễ lừa hơn nhiều.
"Con biết, nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta thoát khỏi nơi này, con không muốn bỏ lỡ nó."
Hiểu Anh vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình, nhưng không hẳn là vì bị Thu Hằng tác động mà bản thân cô vốn sớm đã có chủ ý này, ý kiến và sự giúp đỡ của Thu Hằng chỉ là chất xúc tác để cô hiện thực kế hoạch của mình mà thôi, nên cậu ấy mới có thể vừa nói vài câu đã thuyết phục được cô nhanh như vậy, bà Hứa khuyên cô không được chỉ có thể gọi điện cho Tuấn Nguyên nhờ sự giúp đỡ.
Dù sao bà già rồi, còn mang bệnh trên người, sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng Hiểu Anh thì khác, cô mới chỉ hai mươi tuổi thôi, cô còn quá non nớt để đương đầu với thế giới tàn nhẫn này.
Cho nên khi Hiểu Anh và mẹ mình đi đến sân bay, người đón cô không phải là Thu Hằng mà là anh, Trần Tuấn Nguyên.
"Em đi thăm ba, thăm đến tận sân bay luôn sao?"
Tuấn Nguyên nhàn nhạt nói, vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, nhưng dù vậy vẫn khiến người đối diện không rét cũng run, nhất là khi nhìn thấy một dàn vệ sỹ mặc vest đen ở phía sau anh khiến anh càng giống một lão đại xã hội đen đem đàn em đi thanh trừng kẻ phản bội.
"Em..."
Hồn vía của Hiểu Anh lúc này đều bay lên mây rồi, cô ấp úng hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do gì hợp lý, cuối cùng chỉ có thể đáng thương nhìn anh.
"Em làm sao?"
Tuấn Nguyên vẫn thờ ơ nhìn cô chờ đợi, giọng nói không ấm áp như mọi ngày mà có chút nghiêm khắc dọa cho cô nín hẳn không dám nói gì nữa.
"Ở đây gió to, đối với sức khỏe của mẹ không tốt lắm, chúng ta về nhà trước đi."
Bà Hứa không khí giữa con gái và con rể tương lai không tốt lắm liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
"Mẹ."
Hiểu Anh làm sao ngờ tới mình sẽ bị mẹ bán vào phút cuối chứ, cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Tuấn Nguyên đã cho bà ăn bùa mê thuốc lú gì để bà thà tin anh cũng không tin con gái của mình, nhưng bà Hứa lại không nhìn cô, còn chủ động lên một chiếc xe khác để nhường lại không gian cho hai người.