Ân Nhân À, Anh Chờ Em Lâu Rồi...

Chương 26: LÔI KÉO THUỐC GIẢI VỀ NHÀ

Những mẩn đỏ tấy trên tay của Lục Lăng Sở bắt đầu nhiều hơn trước. Anh đang nằm trong căn phòng nhà mình dành riêng cho việc điều trị bệnh. Bác Sĩ Quan bước vào cầm theo kết quả trên tay và thông báo:

- Bệnh dị ứng của anh đã nặng hơn trước rất nhiều và nếu không điều trị, sau 4 năm có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng không biết trước.

Lăng Sở đã mắc phải căn bệnh này đến 6 năm và chính vì thế mà anh có bệnh sạch sẽ. Bản thân ngoài da rất hiếm tiếp xúc với máu. Cậu nhóc hôm qua đã khiến anh bất tỉnh ví anh vô tình chạm vào máu của cậu ấy. Và

đơn giản rằng, anh có thể nhìn máu nhưng một khi chạm vào máu, anh bất giác lại bị váng đầu và bất tỉnh ngay tắp lự. Chắc hẳn phần lớn là từ vấn đề tâm lí mà gây nên. Nhưng anh không thể nhớ hêt nổi và mỗi đêm như vậy đều tự khắc mơ về một sự việc gì đó kinh hoàng vô cùng.

- Làm sao để chữa khỏi?

- Theo tôi là cậu phải tìm một người mà cậu không có cảm giác đề phòng, thấy có sự thiện cảm và đặc biệt cho cậu sự quen thuộc là được. Chỉ cần người đó ở bên giúp cậu thích nghi với cuộc sống như một người thường thì cậu sẽ nhanh khỏi bệnh chỉ trong 2 năm.

- Vậy thôi sao?

- Ừm! Tin tôi đi! Cậu cứ thử mà xem!

Người ta cũng đoán được cậu nghĩ tới ai rồi. Hẳn là Diệc Nhiên chứ không ai khác. Nhưng việc để cô tới nhà anh ở dường như là không hề dễ dàng gì. Anh cầm chiếc điện thoại lên và lại xem xét một tài liệu số dày kín.

- Cậu cần điều chỉnh lại kế hoạch làm việc ngủ nghỉ cho điều độ hơn chứ không phải hơi xíu là lại làm việc với làm việc đâu!- Bác sĩ Quan nghiêm túc căn dặn.

- Tôi hiểu rồi! Quan Kì cậu ra ngoài đi!

- Nhớ lời tôi đó!

Anh nằm bệt xuống giường vẻ mệt mỏi rã rời. Anh đưa bàn tay ấn thái dương vẻ trầm tư và cố nghĩ lấy một chiêu trò gì đó để khiến cô tới nhà anh ở. Phải, chờ thêm 2 tiếng thôi là anh có thể rời giường và ra ngoài trong bộ dạng thường ngày rồi.

******************************

- Lục tổng? Anh gọi tôi tới đây làm gì vậy?- Diệc Nhiên ôm chặt bản kế hoạch ngang bụng và ló đầu vào cửa phòng CEO.

- Vào đi!- Anh lãnh đạm trả lời. Cô bước vào vẻ ngơ ngác.- Pha cho tôi ly cafe.

" Hôm nay anh ấy muốn đổi khẩu vị sao? Mọi hôm thích trà đen lắm mà?"

- Ừm... tôi biết rồi! - Cô miễn cưỡng rời khỏi cửa phòng và tiến về góc phòng pha trà.

Lục Lăng Sở có một kế hoạch hoàn hảo cho mình và anh không tin rằng mình sẽ không thành công với nó." Tôi không tin em dám làm trái lệnh tôi, Dương Diệc Nhiên!"

Một lúc sau cô quay lại, trên tay cô là một ly cafe đen có đá. Cô chầm chập bước vào và đứng trước bàn làm việc:

- Của anh đây! Tôi xin phép ra ngoài!

- Êh! Khoan đã!

- Sao vậy?

- Tay tôi giở càm tài liệu, em đến giúp tôi uống được không?

- Anh bị khùng hả? Anh bỏ xuống là được mà!?

- Tôi không muốn làm lộn xộn chúng!- Lăng Sở nhún vai.

- Đến chịu với anh!- Diệc Nhiên thở dài ngán ngẩm, từ từ bước đến gần anh, tay cô cầm theo cốc cafe. Đúng lúc đó anh ngáng chân ra ngoài...

- ÁÁÁHHH!!!!- Diệc Nhien vấp phải chân anh, cô bất ngờ làm đổ cốc cafe và làm vấy bẩn lên áo anh ấy một chút. Vòng eo thon gọn của cô được anh ôm chặt trọn vẹn và mặt cô áp sát vào bờ ngực của boss.

- Cô... làm gì vậy?- Anh giả vờ tức giận. Dương Diệc Nhiên vội bật dậy. Cô luống cuống cúi đầu không thôi và xin lỗi liên hồi.

- Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi!!! Tôi... tôi không cố ý!!!! Mong anh lượng thứ!!!

- Cô có biết bộ áo khoác này của tôi mất bao nhiêu tệ không?

- Tôi...

- 2 triệu tệ đó! Đền cho tôi!

- 2...2 triệu tệ!!!? Tôi... tôi không có đủ!!! Anh...

- Sao? Cô muốn gì nữa?

- Tôi...- Cô vò chặt gấu áo và không dám nói gì thêm.

- Tôi có một cách đền nhanh hơn thế.

- Hả!!? Cách gì?- Mặt Diệc Nhiê rạng rỡ.

- Đến ở nhà tôi!

Diệc Nhiên bất ngờ vì câu nói đó của anh. Cô rùng mình nghĩ tới cảnh sống chung với boss lớn mà cô đã phải coi anh ta là Đại Ma Vương...

- Còn lâu!!! Tôi sẽ kiếm tiền trả anh!

- Làm 1 tháng có 100 tệ.

- Đừng có lấy tiền ra dụ dỗ tôi! Không cần!- Cô tức phồng hai má và vọt ra ngoài.

" Haizz! Thất bại rồi!". Lăng Sở vuốt mái tóc." Thôi kệ, thua keo này ta bày keo khác!"