Ân Nhân À, Anh Chờ Em Lâu Rồi...

Chương 23: MẤT DẤU VẾT

Diệc Nhiên rón rén từng bước dò xuống lầu dưới. Cô thở phào vì không có ai trong phònga khách mà chỉ có một con robot dọn dẹp." Anh ta không có ở đây, may quá, mình trốn khỏi đây lẹ thôi!!!"

- Em muốn đi đâu?

Cô quay lại, khuôn mặt của Lăng Sở lù lù ngay đó,ánh lên một thứ khí chất ma mị đến rụng rời tay chân.

- Aaahhh!!! Anh tính hù người hả!!?

- Tôi đang hỏi em muốn đi đâu!!?

- Tôi...Tôi về...haha..tôi về thôi...

- Ăn sáng đi đã, rồi về!- Anh kéo tay cô vào phòng ăn.

- Anh biết nấu ăn sao?

- Ừm, lần đầu tiên thấy đàn ông như tôi biết nấu ăn à? Thử dùng bữa xem? Có ngon không?

Trên bàn bày ra những món ăn sáng kiểu tây rất đẹp mắt. Diệc Nhiên cắn một miếng bánh bông lan nhỏ, một cảm giác ngọt dịu tan vào trong miệng nhưnng không hề thấy ngán.

- Aaaahhh!!!! Ngon quá vậy!!!?

- Ừm! Em thích là được.

- Cảm ơn!!!- Cô cắn thêm một miếng và nhấp môi cốc sữa bò trên tay. Bờ môi mềm mại của cô như phát ra một tia lấp lánh hấp dẫn đến lạ. Lục Lăng Sở đứng lặng hồi lâu truóc mĩ nữ. Anh cảm thấy trống ngực mạnh dần hơn thường...

- Cô...

- Hửm?

Anh cúi gần người xuống mặt cô, dáng vẻ như bắt đầu muốn xâm chiếm cô. Diệc Nhiên lặng im, cảm giác như trái tim họ mỗi lúc đều đặn theo nhịp thở đê mê. Mặt hai người đỏ dần, đỏ dần, gần sát vào nhau hơn và...

" CẠCH, RÈEEEE"- Tiếng của con robot dọn dẹp đâm vào chân bàn ăn. Hai người họ lâm vào tình thế gượng gạo lạ lẫm.

- Ừm... tôi...

- Ăn nhanh thôi... Rồi đến công ty!

************

- Cô đã xóa sạch dữ liệu trong camera chưa?- Dương Châm nói vào điện thoại vẻ rối loạn.

- Đương nhiên rồi, toàn bộ đều sạch sẽ. Bản đó đang nằm trong tay tôi!

- Tốt rồi! Nhưng đêm qua có một gã nhà giàu nào đó đến cứu cô ta đúng không?

- Phải, nhưng đảm bảo sẽ không phải anh Lục, đơn giản vì anh ấy không thích lo chuyện bao đồng như mấy tên "Sugar daddy" kia.

- Cô nói hay lắm! Nhưng dù sao kế hoạch hôm qua cũng thất bại rồi, chúng ta nên bày ra cách khác thôi.

- Tên Lãnh Hạo Thanh chẳng phải là quân cờ chưa đem ra xài sao?- Thượng Vi Phương cuốn món tóc dài quá vai xõa trước ngực vẻ nguy hiểm.

- Hắn ta sẽ không chịu làm một cách hữu dụng nếu ta không đưa hắn trên 2 triệu tệ.

- Tôi thiếu tiền sao? Không thành vấn đề. Chỉ cần hoàn thành mục đích chính là khử sạch cái mùi nước cống dơ dáy của tiện nhân đó là được.

- Bàn bạc kế hoạch sớm nhé! Tạm biệt!

************************

Lục Lăng Sở ngồi trên bàn làm việc vẻ nghiêm nghị tột cùng. Anh nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. 3 người nhân viên đứng gần không dám nhúc nhích. Có hơn 40 bản tài liệu cần anh kiểm duyệt trong ngày hôm nay nhưng anh không có ý định muốn làm nó và sẵn sàng bỏ hết vào buổi chiều.

- Tra được gì chưa?

- Dạ...

- Thái độ đó là sao?- Anh nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh rồi quay sang hỏi người thứ ba.- Các người biết tôi đợi lâu lắm rồi không?

- Thưa Lục tổng... chúng tôi đã tra hết tất cả những camera trong khách sạn để tìm manh mối nhưng đã bị ai đõ xóa sạch dữ liệu. Chúng tôi cũng tìm cả những tang chứng vật chứng nhưng không thấy được sơ hở. Bọn chúng quá kĩ lưỡng...

- Vô dụng!!!!! Các người cút hết ra ngoài mau!!!!

Những người nhân viên chạy thẳng ra ngoài trong tâm thế hoảng loạn vô cùng. Lăng Sở đang rất bực tức và gần như phát điên lên vì vụ việc hôm qua xảy ra với Diệc Nhiên. Anh khoác áo, đeo găng tay và khẩu trang rồi phi thẳng ra ngoài. Cung Húc vừa tính đi vào thì đột nhiên trông thấy anh:

- Lục Lăng Sở? Cậu đi đâu vậy?

- Không liên quan tới cậu!