Ân Nhân À, Anh Chờ Em Lâu Rồi...

Chương 17: CUỘC GẶP VỚI THẦN TƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN

Không chạy nhanh hơn một chút được sao?- Lăng Sở lườm nguýt tài xế riêng của anh.

- Thưa Lục đại thiếu, đã chạy 200 rồi ạ... Nếu thêm nữa chắc chắn cảnh sát sẽ đuổi tới ngay.

- Sợ cảnh sát sao!!? Tiền đấy!!! Nộp phạt là xong!!!- Anh tức tối.

- Vâng...

Diệc Nhiên có vẻ hôm nay là quá mệt mỏi với cô ấy. Cô đã ngủ rất say trên xe, và từ thành phố F tới thành phố K phải mất 3 tiếng hay hơn. Thật sự thì bởi vì anh không biết chung cư cô ấy nằm ở chỗ nào nên chỉ đành đưa cô ấy về căn hộ của mình.

- Ưmhh...

Diệc Nhiên xoay người, bất ngờ tựa đầu lên bờ vai của anh. Cô ơi lui xuống một chút và cuối cùng nằm hẳn vào lòng anh. Lăng Sở vô cùng bất ngờ, anh đỏ mặt xoa miệng. Dáng ngủ của cô ấy quá đáng yêu...

" Mình không hề thấy ghét cô ấy. Tại sao lại như vậy?? Lẽ nào..."

Anh chạm nhẹ lên má cô ấy. Vết tát của ông bố già hung bạo kia vẫn còn làm cô đau đớn.

- Quay xe tới bệnh viện đi.

- Vâng!

*************

Tiêu Du đứng trước cổng bệnh viện. Điện thoại của Diệc Nhiên có định vị kết nối và cô đoán chắc chắn họ đang trên đường tới đây. Nhưng điều làm cô chú ý hơn cả chính là một chiếc moto Harley phóng đến trước mặt cô. Người nam nhân nâng kính chắn gió, để lộ khuôn mặt điển trai.

- D-sate!!? Anh là D-sate!!?

- Ừm! Em là... Lục tiểu thư?

- Sao anh biết tên tôi?

- Tra trên mạng biết liền à! Đại tỷ của tôi đến đây chưa?- Anh ngó nghiêng xung quanh.

- Ai cơ?

- Chị tôi, diễn viên l*иg tiếng của Tầm Bách mới nổi, sáng tác bài hát TỬ ĐẰNG NỞ RỘ ấy!

Lục Tiêu Du không dấu nổi sự sung sướиɠ tột độ:

- Cái gì? Anh là em trai chị ấy? Hay quá!!!

- Có chuyện gì sao?

- Tôi đang đợi chị của anh! Không ngờ chị ấy lại là chị của D-sate đó!

- Haha! Xem ra chúng ta khá có duyên! Làm quen lại đi, tôi là Dương Bảo Phong! Mong được chỉ giáo!

Anh giơ bàn tay lớn trước mặt cô. Tiêu Du cảm thấy như có một luồng khí nóng chạy dọc xông thẳng lêи đỉиɦ đầu. Cô bỡ ngỡ chìa tay ra...

- Tôi là... Lục Tiêu Du... Rất vui được làm quen!

- Tôi cũng vậy!

Anh nhận ra sự e ngại của cô ấy, liền nắm chặt tay cô ấy và nở một nụ cười rạng rỡ hơn cái dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày.

- Ừm...tôi có thể...xin chữ kí của anh không?

- Tôi có thể cho em cả số điện thoại chứ nói gì đến chữ kí. Chúng ta kết bạn qua wechat đi!

Tiêu Du như thấy đời mình nở hoa. Thần tượng của cô đang tự động giao cho cô số điện thoại và nick wechat, thật không còn gì bằng, hơn cả lúc cô đạt giải nhất của cuộc thi đóng kịch tại thị trấn 6 năm về trước. Nhưng chiếc xe Ferrari bóng loáng của anh hai cô chạm cổng bệnh viện.

- Haiiii!!!!! Chị Nhiên sao rồi?

Cánh cửa mở ra, Lăng Sở bế cô ấy khỏi xe của mình.

- Lão già chết tiệt!- Bảo Phong nghiến hàm răng.

- Hai à, đây là lần đầu anh đến bệnh viện đó.- Tiêu Du khúc khích cười anh trai.

- Vấn đề anh đến là vào buổi đêm, vắng người và chỉ ở tại phòng vip!- Anh thở dốc, lao thẳng vào thang máy cho cấp cao và bác sĩ trưởng.

Các bác sĩ không khỏi ngạc nhiên khi chỉ bới một vết thương nhỏ trên mặt cô ấy, anh cũng phải đưa cô đi bệnh viện. Đến phòng, anh còn ra lệnh phải thay ga giường và đặt màn khử trùng. Đặc biệt là anh không hề đặt cô xuống và luôn miệng hai từ" Làm Nhanh Lên" mà thôi!

Kiểm tra từ đầu tới cuối cho cô ấy, trừ những chỗ nhạy cảm ra, rõ chưa?- Anh trừng vị bác sĩ.

Buổi kiểm tra diễn ra gần 1 tiếng...