Ân Nhân À, Anh Chờ Em Lâu Rồi...

Chương 15: ÔNG MUỐN ĐÁNH AI

Chào!- Cô giương khuôn mặt lạnh lùng của mình bước vào căn nhà mà cô nguyền rủa mấy chục năm nay.

- Đây là thái độ chào ba mẹ mày hả!!? Đúng là hai đứa con nghiệt chướng mà!!

Chị em Dương Diệc Nhiên thấy thái độ ấy của ba, không ngại mà đổ thêm dầu vào lửa. Họ đưa tay khoác vai nhau và cười nham hiểm với ba:

- Chị em sinh ra cùng một mẹ cảaa!!!

- Tụi mày...!!!- Ông ta đứng phắt dậy định xông lên. Bà mẹ kế đã vội xông tới nắm chặt tay lại ngăn cản, giả bộ thương hại:

- Lão gia, anh bình tĩnh đi! Đừng tức giận, sẽ tổn hại tới thần kinh mất! Tụi nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cis gì cứ từ từ mà dạy bảo là được.

- Thế bà dạy con gái bà đi!- Dương Diệc Nhiên cười lạnh.

-Được rồi! Không phải về đây là vì có chuyện để bàn bạc sao? Mọi người vào vấn đề đi chứ?- Cô ả Dương Châm kéo áo ba lần nữa. Cũng may lão già đã bình tĩnh và kiềm chế cơn phẫn nộ của ông lại và bất lực trước thái độ của hai đứa con ruột.

- Dương Diệc Nhiên! Có phải mày đã vào Tầm Bách làm việc?

- Phải? Ông có thành kiến?

- Dương Châm nói mày nhờ hơi đàn ông mà vào được đúng không? Khai mau cho tao!!

- Ông tin nó? Ha, ngây thơ.

- Tao túm được nhân chứng! Mày có chối cãi cũng bằng không thôi.- Lão quay người và gọi to.- Lãnh thiếu!!! Ra ngoài đi!

Ngửi thấy mùi tra nam đâu đó phảng phất quanh đây, thật khó chịu. Một tên mặt mày xỏ khuyên, ăn bận như thanh niên dù có vẻ đã ngang tuổi Lục Lăng Sở, trông hắn lố lăng và kệch cớm biết bao nhiêu trời ạ. Hắn hết trò chơi à? Mà Diệc Nhiên có quen anh ta bao giờ?

- Anh là ai?- Cô lia ánh mắt sắc lẻm.

- Nhiên Nhiên à? Mới qua một ngày mà đã quên anh rồi sao? Chúng ta đã trải qua một buổi rất ngọt ngào đằm thắm kia mà? Em nỡ quên?- Hắn làm bộ làm tịch và luôn mồm phun ra những lời lẽ làm ô nhiễm tai những con người đang nghe.- Đêm đó em đã tìm đến anh, đã nói với anh vì anh là cận kề của Thượng tổng nên muốn anh nói với cô ấy xin cho em chỗ đứng! Em nỡ bỏ công anh qua một bên và coi anh như người qua đường sao?

- Bẩn tai!- Cô ngoáy lỗ tai ngán ngẩm.

- Mày muốn cãi sao!!? Đồ ngành không biết xấu hổ!!!

" BỐP!!!!! "

Ông ta giáng xuống mặt con gái một cái tát rất mạnh của sức đàn ông khiến mặt cô quay ngoắt sang một bên. Nhưng cô không kêu ca gì cả dù Bào Phong thì đang hốt hoảng gọi tên" Chị hai!!! Chị có sao không!!?"

Cô như bị ma ám, từ từ quay đầu lại, một bên má của cô bắt đầu đỏ lên sưng nhẹ.

- Ông tin lời người ngoài?

- Mày...!!!

- Được, tùy ông! Trong thâm tâm thế nào, tôi tự biết! Ông cũng vậy! Cái nhà này, nếu không nể mặt bà, tôi sẽ không về đâu, ít ra nếu có cơ hội, tôi sẽ mua lại nó với giá đắt nhất!

- Con tiện nhân hư hỏng, ngủ với đàn ông mà không biết xấu hổ!!! Hôm nay tao phải đánh chết mày!!!

Ông giáng bàn tay to tới mặt con gái nhưng đột nhiên có cảm thất như có một ma lực mạnh mẽ ngăn lại. Ông ta bất thình lình mà ngã quay xuống mặt bàn kính và khuỵu xuống đất.

- Thằng khốn nào...!!!!

Tât cả ánh nhìn hướng về người đàn ông phía trước. Vóc dáng uy nghi đầy áp lực. Là Nam phụ sao? Không ổn và không đùa chút nào, đến tác giả tôi cũng có thể làm người ta tưởng nhầm anh ta là nam phụ.

- Ông Dương... Ông muốn đánh ai?

- Mày là thằng nào!!? Tại sao dám vào nhà tao!!? Quản gia Lưuuuu!!! Sao dám để lũ dân đen vào đây hả!!?