Ân Nhân À, Anh Chờ Em Lâu Rồi...

Chương 11: MẮNG CHỬI TRONG CƠN MÊ

Anh đặt cô lên chiếc giường nệm phòng ngủ dành cho khách. Nhưng chẳng nhẽ cứ để vậy mà đi sao? Cuối cùng anh phải buột miệng mà kêu to tên của em gái:

- Tiêu Duuuu!!!! Lên lầu anh nhờ chút!

Đương nhiên là cô đã biết anh sẽ nhờ gì. Và tất nhiên với một đứa em gái tốt, cô sẽ không làm.

- Aya tối nay em uống hơi nhiều nên em về nhà mẹ luôn đây a...mệt thật! Anh tự làm nhé bye bye!

- Ch..chờ đã đồ ổi bo kia!!!

Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao trong một căn hộ chung cư rộng lớn như vậy mà không hề có lấy một người giúp việc. Nếu xem xét lại tình trạng của anh ấy với căn bệnh cuồng sạch sẽ kia thì quả là hợp lí rồi. Anh sử dụng người máy thay cho người thật. Vấn dề là nó đang được sạc điện và không thể hoạt động lập trình. Cơ thể cô nóng lên mội cách kì lạ, cả người cô ấy ngấm mồ hôi. Anh bước vào...

Cảnh tượng trước mắt khiến cái khát khao du͙© vọиɠ của nam giới bỗng dâng trào nồng nhiệt. Dương Diệc Nhiên thở hổn hển gấps gáp trên chiếc giường, anh tiến gần tới cô:

- Cô có sao không?

- Ưʍ...a, nóng...- Cô tháo bỏ lớp sơ mi rách nát ở ngoài và ném xuống đất, trong cơn mê man nóng bỏng, cô nhìn thấy một cậu bé tóc đen mờ ảo trước mắt.

- A... Tiểu Sở... Tiểu tiền bối! Anh đồ đáng ghét, tàn bạo...

- Cô nói cái gì? Có biết bộ dạng bây giờ của cô là trông như thế nào không!?

Cô ấy vẫn nói chuyện với anh trong vô thức:

- Ha ha biết chứ...tôi biết chứ...Phải, tôi rất thảm hại...a...

- Cô mau đi tắm đi! -Anh che khuôn mặt đỏ ửng của mình lại và quay đi. Nhưng một vật gì đó kéo anh lại và.... "Bịch!" Anh ngã lên chiếc giường, Diệc Nhiên ngồi lên người anh. Cô im lặng không nói gì, hai tay ấn lên cơ ngực của Lục Lăng Sở.

- Ngườu phụ nữ chết tiệt này! Cô say rồi! Mau tỉnh táo lại nhìn xem tôi là ai!" Rốt cục cô là thứ ma lực gì mà khỏe tới vậy chứ?"

Diệc Nhiên gục đầu vào cơ ngực săn chắc của anh, anh cảm thấy có gì ướt lạnh trên da qua lớp áo. Lăng Sở đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc vàng đang xõa xuống của cô...Diệc Nhiên ngước khuôn mặt lên nhìn anh ấy. Thật sững sờ hết mức. Cô ấy khóc như một đứa trẻ, miệng kêu tên anh rất nhiều:

- Tiểu Sở, Lục tổng, từ tiền bối thành sếp lớn. Đúng là Tiểu Sở... Anh ngoan lắm!

- Tôi!! Tôi khônb phải trẻ con! Mau nhìn lại xem tôi là ai hả!?

- Anh mới là người phải nhìn lại xem tôi là ai ấy! Đồ óc heo thối tha!!! Hức... Anh là đồ ngốc! Tại sao lại không nhớ ra tôi...? Tôi đã chờ tiền bối 15 năm rồi đó...a...- Cô thét trong tiếng nấc đau đớn.

- Cô mau bình tĩnh lại đi được không? Nào! Đi tắm đi!

Cô ôm chặt lấy anh, cố không cho anh đứng dậy:

- Tôi không muốn... đi đâu cả!!! Anh ngoan ngoãn ngồi im cho tôi!

- Rốt cuộc thì cô muốn cái gì đây?

- Hả...? Tiểu Sở nói gì cơ?...

Cô ngước mắt nhìn anh. Vùng đồi đầy đặn của cô éo vào cơ ngực của anh. Phần trên cô đã không còn gì ngoài bộ đồ lót màu xanh nhạt. Trông cô thật gọi cảm. Anh đã cố gắng kiềm chế thật mạnh cái du͙© vọиɠ đang dâng trào nhưng hình như không chịu nổi nữa rồi. Diệc Nhiên ngắm nghía anh một hồi lâu. Cô đưa nhũng ngón tay trắng trẻo thon dài lên vuốt nhẹ bên mặt phải của anh.

- Những vết sẹo năm ấy... giờ đã sạch sẽ cả rồi... Anh cũng đẹp trai lắm, nhất là đôi mắt này... A... thật muốn cắn thử một cái cho bõ ghét a...

- Cô đừng trách tôi, nếu không tôi ăn gọn cô đấy!

- Anh có gan sao!? Ha... để tôi xem thử đã ...

-Cô...!!?

Rồi dứt lời, môi anh bị một thứ gì mềm mềm, ngọt dịu chạm vào mãnh liệt. Cô đã hôn anh.

- Ưʍ...ngọt lắm!- Cô cười nham hiểm liếʍ mép.-Aa!!!

Anh trở mình lại, cô bị người nam nhân đè trên.

- Đây là do cho tự chuốc lấy! Cố mà chịu hết đêm nay đi!!

Anh di chuyển bàn tay một cách cuồng bạo khắp eo của cô, cắи ʍút̼ đôi môi hồng của cô điên cuồng. Diệc Nhiên không thở được, cơ thể cô nóng như than đốt.

- Ah...ưʍ...! Mau dừng lại ah...

Lưỡi anh di chuyển từ miệng của cô xuống phần cổ trắng toát, thơm nồng mùi sữa tắm. Cô ấy quả nhiên có sức hấp dẫn đến tan chảy.

- Áh ah... Lục Lăng Sở... mau dừng lại đi á...ah..!

- Tôi không thể dừng được nữa rồi!- Anh tháo bỏ chiếc caravat và áo sơ mi quăng xuống đất. Một thân hình cường tráng xuất hiện trước mắt cô. Quả nhiên là nam thần, cô chưa từng thấy nam nhân nào có thân hình đẹp đẽ hơn anh ấy.

- ÁAAAA!!!- Cô lấy hai bàn tay che mặt lại. Lục Lăng Sở kéu tay cô ra, dằn chặt lên gối và tiếp tục điên cuồng thỏa khát du͙© vọиɠ. Bàn tay anh dần dần di chuyển lên vùng đồi của cô...

- Ah không... đừng... áhhh!!!

" CẠCH!"- Tiếng động phía cánh cửa khiến anh bất giác dừng lại. Cánh cửa này anh quên khóa, nhà có ai đâu? Lẽ nào Tiêu Du vẫn còn chưa về?

Anh khoác tạm chiếc áo, cài khúc lại và ra ngoài hành lang.

Tiêu Du ngồi trong góc tường bấm điện thoại liên tục. Cô đã gửi đoạn video cho mẹ mình.

" Mẹ à, chị dâu và anh con..????????????"

- LỤC.TIÊU.DU!!!?- Một bóng dáng lớn xuất hiện ngay sau lưng cô. Lục Lăng Sở như một dã thú khổng lồ.-Anh tưởng nhỏ về nhà rồi?

- ÁAAAAARRRRGGGGG!!!!! MA HÙ NGƯỜI!!!! EM VỀ NGAY ĐÂY!!! KHÔNG LÀM PHIỀN ANH NỮA AAAA!!!

SẦMMMM!!!

Cánh cửa đóng lại. Anh thở dài xoa đầu. Đột nhiên cái cảm giác nóng bỏng ấy hiện lại trong đầu anh. Lăng Sở thấy một luồng khí chạy dọc lên đầu." Mình đang làm gì thế này!!?". Anh trở về phòng, người máy đã sạc xong, nó nhận nhiệm vụ thay đồ cho cô ấy. Một đêm dài chầm chậm trôi qua...