Ân Nhân À, Anh Chờ Em Lâu Rồi...

Chương 6: BI KỊCH ĐÁNG BUỒN CỦA NAM CHÍNH

Lục... Lục tổng, tôi được chọn rồi sao?

- Phải!

Dương Diệc Nhiên để lộ vẻ điềm tĩnh đến lạ. Nhưng trong thâm tâm cô, lòng cô lại đang cực kì vui sướиɠ. Cô đứng phắt dậy, gạt gọn những món tóc bên tai, gập người cảm ơn:

- Cảm ơn Lục tổng, cảm ơn anh! Tôi nhất định sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho Tầm Bách!

Lục Lăng Sở uống hết một nửa ly trà đen. Ngẩng mặt lên, vắt chân chữ ngũ:

- Nếu cô biết đánh ghitar, hãy chuẩn bị một bài hát chủ đề mới cho bộ phim Lưỡng Tình Tương Duyệt sắp tới của tập đoàn trong một tuần và đem đến chỗ tôi. Cô làm được chứ?

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- Được, đi ra đi!- Lục tổng phẩy tay.

Cô đã được vào Tầm Bách, đó là sự thật. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cô chợt nhó ra thái độ đáng sợ của Lăng Sở khi cô nhận ra anh ấy. Cô vén mái tóc, thở dài bước xa căn phòng cho CEO. Bỗng từ ngã rẽ tới thang máy, cô va phải một người nào đó.Chính là một cô gái nhỏ hơn cô dễ đến 5 tuổi, đó là Lục Tiêu Du, em gái của Lực Lăng Sở, nhưng Diệc Nhiên cũng không nhận ra. Cô chỉ vội đỡ Tiêu Du lên và vôin vã xin lỗi:

- Chị xin lỗi, vô cùng xin lỗi!!! Chị sẽ chú ý hơn!!!

- Khoan đã!- Tiêu Du ngăn lại.

- Hả?- Diệc Nhiên ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Chị là Dương Diệc Nhiên, chị dâu của em! Vợ tương lai của anh trai em!

" Cô bé này nói cái gì vậy trời!!?"

- Chắc chị rất hoang mang phải không? Em xin giới thiệu, em là Lục Tiêu Du, 20 tuổi, em gái của Lục tổng. Còn em biết chị nhờ một tấm ảnh anh hai cho em xem ngày em còn bé. Người con gái xinh đẹp trong ảnh chính là chị, là người trong mộng của anh hai em!!!

Diệc Nhiên như lạc vào một thế giới ảo não, cô không thể tin nổi với sự thật mà Lục tiểu thư đang nó với cô. Cô không thể nói gì hơn, và cô chỉ chắc chắn một điều là cô có thể tin đây là Lục tiểu thư mà thôi.

- Chị Nhiên à, chị mới nói chuyện với anh hai phải không? Và chắc là chị nhận ra tiểu tiền bối của chị!

- Ờh.. phải..! Ý em là...

- Anh hai dám nổi giận với chị sao? Đi với em! Em sẽ cho đồ hai khó ưa kia một bài học nhớ đời để hắn biết dù là chủ tịch cũng có ngày phải bại vong dưới tay một trái tim thiếu nữ!!! Đi!

- Hả!? Á này!!!- Diệc Nhiên bị Tiêu Du nắm chặt tay kéo chạy một mạch về phía phòng tổng tài. Cánh của mở rầm ra và anh đang ngồi trước bàn làm việc. Anh ta phớt lờ vật chắn trước cửa và thản nhiên:

- Ổi bo, vào không biết gõ cửa à? Đúng là mất mặt ảnh hậu nhí mà.

Lục Tiêu Du nó như xả nước lũ vào người anh:

- Anh dám đối xử vói chị dâu em như vậy hả đồ già nua xấu xí, mặt ngựa kia!!!?

- Cái gì!?

" Hai con người nhà này rốt cục bị gì vậy nè? Tất cả chỉ vì mình mà ra sao? Mình...mình gây đại họa rồi?" Tiêu Du cố giải thích cho anh hiểu bằng mọi giá rằng Diệc Nhiên là người tiền bối của anh 15 năm trước:

- Hai không tin em hả? Anh đúng là đồ Hai già thối tha! Anh mau nhìn chị ấy mà xem!!! Em đảm bảo một trăm phần trăm ba mẹ cũng chỉ muốn chị ấy làm con dâu và chị ấy sẽ là người trị được cái bệnh cuồng sạch sẽ dở hơi của anh cho anh sáng mắt! Này chị à, chị làm chị dâu em nhé, chị không thể chối được đâu!

" Con dâu, chị dâu? Bệnh cuồng sạch sẽ? Sở Sở cuồng sạch sẽ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thật sự thì chuyện gì đang xảy ra vậy?"

- Này cô!- Lục tổng nhìn Diệc Nhiên nham hiểm.- Cô chính là người mà Ổi bo nhắc đến?

-?- Cô cười ngơ ngác. Lục tổng rời khỏi bàn làm việc, tiến gần về phía cô ấy, mắt anh không ngừng ngắm nghía cô từ đầu đến chân." Ba vòng không đến nỗi. Từ đầu đến cuối là 88,57 và 91. Nếu đi thi siêu mẫu chắc chắn đạt giải cao." Anh càng ngày càng gần mặt cô hơn." Môi cô ấy đẹp quá, hình như không độn mấy tỉ lớp phấn thì phải, da cũng trắng nữa... Người phụ nữ này đúng là vó mùi vị khiến người ta không thể nhị nổi mà." Mặt anh đã bắt đầu chớm đỏ, giây phút ấy khiến cả hai rạo rực không ngừng. Tim của cô như nhảy ra ngoài, cô lùi dần về phía sau, đến mức chạm lưng vào bức vách.

- Cũng tạm!- Lục tổng tránh xa cô, lui về bàn làm việc.

- Cái gì mà tạm. Cỡ C, là cỡ C đấy Hai à!!! Anh có mắt nhìn người kiểu gì vậy!!? Không biết, anh lấy ai cũng không được ngoài Nhiên Nhiên, em không biết! Anh chờ đó! - Tiêu Du lôi tay cô một lần nữa và họ rời khỏi Tầm Bách, họ lên xe riêng nhà Lục và tói một nhà hàng ăn tối.

- Lục tiểu thư à, cô lôi tôi theo chi vậy?

-Em không cho chị gọi em thế, mà phải gọi em thân thiết một chút!- Tiêu Du căng má quay ngoắt.- Cho xe chạy nhanh đến nhà hàng Roduct đi nhanh lên!

- Thế em muốn chị gọi như thế nào?

- Ít ra cũng phải kiểu" Du Du ơi", thế!- cô ôm lấy tay Diệc Nhiên làm ra vẻ nũng nịu. Một đại tiểu thư chưa từng thấy ai như cô bé này. Phong cách tomboy năng động, đặc biệt là mái tóc đỏ cắt ngắn củn nam tính. Thực tế thì trông cô bé như vậy lại vô cùng đáng yêu. Tiêu Du năn nỉ:

- Chị à, em gọi chị là Tiểu Nhiên, còn chị phải luôn gọi em là Du Du được chứ? Đi mà chị!!! Nha chị?

Vẻ đáng yêu ấy khiến cô không chịu nổi, đành phải nhanh lẹ mà đồng ý:

- Ừm được được! Chị sẽ gọi em là Du Du, được chưa?

- Yeah!!! Chị Nhiên Nhiên là nhất!!!

Nhà hàng Roduct nằm ngay trong đại lộ trung tâm thành phố. Đó là nơi thường dùng để tiệc tùng cho các thương nhân lớn của tầng lớp thượng lưu. Đặc biệt tất cả những thành viên gia đình họ Lục lại chính là khách vip ngay tại đây.

- Lễ tân, bàn đặt sẵn của tôi!- Tiêu Du đặt danh thϊếp lên chiếc bàn lớn ngoài đại sảnh, nơi chòa đón khách hàng.

- Vâng thưa Lục tiểu thư, mời đi theo tôi.

Hai người họ dừng chân ở tầng 22, nơi một căn phòng trước giờ chỉ dành riêng cho những người ở Lục gia tham dự tại Roduct. Một chiếc bàn xoay lớn được đặt ngay chính giữa, phía trên là một chiếc đèn chùm sáng lóa, nhưng nữ chính không để ý rằng toàn bộ những vật lấp lánh trên đó đều nạm hột xoàn và kim cương nguyên chất. Quả nhiên thế giới của người giàu là vô cùng đáng sợ... Hai người đã chỉnh tề xong xuôi và ngồi trên ghế. Phục vụ từ từ mang menu đến gần và đưa cho Tiêu Du.

- Mau đưa cho chị ấy! Từ giờ trở đi, nếu tôi và chị ấy đến nhà hàng này, thì hãy đưa cho chị ấy trước tôi, cô rõ chưa?

- Vâng! Mời vị tiểu thư xem menu!- Phục vụ đưa bảng cho Diệc Nhiên và yêu cầu cô gọi món.

- Du Du, em ăn gì?

- Dễ nuôi, gì cũng được nhé chị!

- Vậy cho tôi...

- Món nào đắt nhất thì mang lên hết đi, trừ rượu! Ok?- Tiêu Du chen vào, phục vụ và nữ chính muốn cạn lời vì cô ấy. Thật là suy nghĩ của những người giàu có mà, quá đỗi khoa trương rồi, cái độ chịu chi ấy bao giờ cũng phải làm người ta phải tự ngoác mồm ngạc nhiên. Người phục vụ vâng dạ rời đi. Tiêu Du và người anh hai bây giờ lại gần như giống nhau, cũng là động tác vắt chân chữ ngũ, cởϊ áσ khoác và nhấp môi vào miệng ly trà đen đã để sẵn. Cô khoanh tay lại vào nhau và nghiêm túc:

- Trong lúc chờ món lên, em cần phải thông báo với chị một tin.

- Tin gì vậy!!? Có nghiêm trọng không?

- Nó liên quan tới anh Lăng Sở.

- Hả!!?

- Vào khoảng 15 năm trước, em có nhớ rằng nhờ chị giúp đỡ, anh ấy đã trở về gia đình mình. Đặc biệt là đã thề hẹn với chị sẽ mãi mãi là tiền bối tri kỉ không quên của nhau, phải không?

- Ừ đúng, chị và anh ấy đúng là đã hứa như vậy!- Diệc Nhiên trả lời.

- Chị có cảm thấy anh ấy đã thay đổi chóng mặt?

- Phải! Tên đó từ ngày nào còn hiền lành và rụt rè như con gái, bây giờ lại lạnh lùng đáng sợ như thế này, thật khiến người ta nghĩ rằng họ là hai người khác nhau, đến chị cũng không hiểu nổi vì sao.

- Chị có chuẩn bị tâm lí để đối mặt với chuyện này chưa?- Tiêu Du tiến sát gần hơn vẻ nguy hiểm.

- Em cứ nói đi!

- Anh ấy khác xa với suy nghĩ của chị... đơn ghuần chỉ vì 8 năm trước anh ấy đã bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ. Anh ấy chỉ có thể nhận ra em, ba mẹ và Cung Húc, ngoài ra khi em hỏi đến chị, anh ấy liền đổi thái độ thành một bề ngoài hoàn toàn khác." KHÔNG QUEN BIẾT!".

Diệc Nhiên tái mặt:

- Em nói cái gì!!? Sở Sở mất trí nhớ!!?

- Vâng! Anh ấy lúc tỉnh dậy như bị ma nhập vậy, hoàn toàn thay đổi tính cách như bố em ngày còn trẻ. Thậm chí đã vậy còn mắc cái bệnh sạch sẽ, sau khi lên làm chủ tịch, anh ấy đã chuyển ra ở riêng một nhà tách biệt, ngoài ra bệnh cuồng sạch sẽ ấy khiến Lăng Sở hoàn toàn không muốn chạm vào mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Một khi ra ngoài thì phải luôn đeo bao tay và khẩu trang.

- Này! Có khi nào anh ta thay đổi tính cách quá mà hóa thay luôn giới tính ko? Cái bệnh đó vó được tính thêm vào bệnh " dị ứng với phụ nữ "không?

- Ha ha ha!!! Quả nhiên là chị dâu của em!!! Chưa có người phụ nữ nào dám nhận xét về anh hai em như vậy đâu, hehe!!! Cái tên đó dám đổi tên tập đoàn từ Lục Bách thành Tầm Bách nữa chứ hahaha!!!

Chiếc kẹp trên áo Tiêu Du thực tế chính là thiết bị nghe lén từ xa di động. Nó đang kết nối vào với airpod của Lục tổng. Anh đã nghe thấy hết tất cả những điều đó. Và bạn cũng có thể tưởng ra khuôn mặt của một vị tổng tài khi bị nhân viên mới nói xấu chính mình là như thế nào đấy.

- Nhưng Tiêu Du à, 15 năm trước, bây giờ cũng là quá khứ rồi! Tiền bối Sở Sở ngày xưa, anh ấy vẫn sống tốt bên nhà họ Lục, gia đình đích thực của anh ấy. Kể từ giây phút anh ấy được nhận về gia đình của mình đã khiến chị nhớ về cảm giác của chị ngày còn bé. Chị cũng đã được một người bạn cứu sống và tìm lại được gia đình của chính mình. Lúc đó... tưởng như mình sẽ chuyển kiếp chỉ vì một mảnh sành sắc nhọn. Em muốn xem nó không? Chính cái chỗ mạch máu này, chị đã chém đứt nó để chấm dứt cuộc sống đau khổ, nghèo nàn ấy. Và Từ Dao, bạn thân của chị bây giờ, chính là ân nhân của chị ngày xưa, hiện cũng là bạn gái của Cung tổng.

- Dạ!!? Thế cơ ạ!!? Ôi Cung Húc nhà ta, hóa ra có gấu mà cứ dấu! Chị Nhiên, chị ấy có thể tới đây hôm nay không?

- Chắc không đâu, cô ấy đang soạn tài liệu trong phòng làm việc ở Tầm Bách.

- Thế thì hay quá.- Tuêu Du để lộ bộ mặt gian xảo.- Cung Húc sẽ bị mất mặt với chính người yêu của anh ta cho mà xem. Chị nói tiếp chuyện của chị đi, em muốn nghe.

- Chị Từ Dao đó đã cứu chị một mạng và là ân nhân lớn của chị. Cô ấy đã làm ngọn lửa ham muốn được sống trong con người chị dâng trào bốc cháy chỉ vì một câu nói" Ánh sáng vàng trên cửa sổ kia đang chờ cậu. Hạnh phúc của cậu xa tận chân trời, nhưng lại gần... ngay trước mắt". Sau này cũng từ tấm lòng lương thiện của cô ấy, chị đã có niềm tin vào cuộc sốn và mong muốn lan tỏa cái sức sống ấy cho những người nghèo khổ bất hạnh khác nữa. Và người mà chị thành công đầu tiên chính là anh trai của em. Ngay chính căn hầm tăm tối tưởng như cả cuộc đời anh ấy chỉ có thể bị chôn vùi chung với lũ chuột, nhưng chị đã thành công cứu được anh ấy. Chuyện anh ấy nhớ ra chị hay không bây giờ không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh ấy có thể sống tốt như hiện tại là chị vui rồi.

- Nhiên Nhiên à, em... em... em ra ngoài đi vệ sinh một chút. Chị chờ em nhé...

Tiêu Du chạy thẳng ra ngoài nhưng hướng cô chạy tới không phải là nhà vệ sinh mà là ban công lớn tầng 22. Mắt cô nhìn xuống dưới, Một tay đập vào lan can, một tay nâng chiếc máy nghe lén lên, nước mắt tuôn rơi lã chã không ngừng:

- Đồ Hai già kia... Anh có nghe thấy chị ấy nói cái gì không!!? Anh là đồ lạnh lùng vô tâm, khốn khϊếp! Chị ấy chính là báu vật của anh đấy Hai à!!!

Đáp lại sự thật đau đớn chỉ có tiếng im lặng như tờ. Điều đó khiến người ta bối rối nhất là với một kẻ mất trí nhớ. Lục tổng từ khi nhìn thấy cô ấy cũng đã có lấy cảm giác thân quen và đặc biệt anh không muốn đề phòng với cô ấy. Anh không muốn nói gì với bên kia, và dù có nói cũng chẳng được câu nào tử tế. Anh đã không thể là một cậu nhóc với nụ cười tươi tươi sáng ngày xưa nữa rồi. "Cô ấy thực sự là người mà mình thầm mong từ xưa sao? Mình đã có lấy cái gọi là cảm giác trong ý thức sau khi bị mất trí nhớ. Nếu đúng là vậy, phải thử thì mới biết được." Tiêu Du đã quay về phòng ăn mà Lục tổng không hay biết. Bỗng nhiên anh nghe thấy một bài hát quen thuộc như từ rất lâu anh đã được nghe, thậm chí kaf có thể đoán được cả giai điệu trước nó.

- Tiêu Du này, năm ấy chị có sáng tác một bài hát cho anh ấy nhưng không biết bâi giờ anh ấy còn nhớ không nữa, em muốn nghe không? Chị sẽ hát cho em nghe.

" Ánh sáng mờ ảo dưới căn hầm đen tối, nơi đó ngự trị cái bất hạnh, nơi đó giam dữ một trái tim. Tôi bước vào và phá tan cái lạnh lẽo, tôi bước vào và cứu bạn ra, tôi sẽ không để bạn tuyệt vọng, tôi sẽ đốt cháy ngọn lửa đang nhập nhòe trong tim bạn. Nào tin tôi, đi với tôi, chúng ta dù có lúc khác nhau, nhưng tôi và bạn có một niềm sống chung. Những gì bạn trải qua là tôi đã trải qua, nào tin tôi, nào đi với tôi, hãy cùng tôi bước ra khỏi căn hầm tăm tối. Nhìn đi bạn có thấy không? Ngọn lủa ấy đang cháy sáng dưới ánh mặt trời. Hạnh phúc, thứ mà bạn nghĩ là xa vời, đang ở ngay trước mắt..."