Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 90

Lạc Uyển cùng Tĩnh Di ngồi quây quần bên nhau thưởng thức đồ ăn sáng, Lạc Uyển liền nhớ ra một vài chuyện nên nói:

"Chị có chuyện muốn nói với em đấy"

Tĩnh Di nghe vậy liền buông nĩa xuống, mắt ngước nhìn lên Lạc Uyển:"Có chuyện gì chị cứ nói đi ạ"

Lạc Uyển ấp úng nói:"Sắp tới chị phải đi làm nguyên tuần rồi, ngày trong tuần thì được về sớm còn hai ngày cuối tuần về rất trễ. Sau này chẳng còn nhiều thời gian cho em nữa rồi"

Tĩnh Di nghe vậy thoáng buồn, Lạc Uyển nhận ra ngay điều đó khi nhìn vào ánh mắt Tĩnh Di. Ánh mắt cô nói lên tất cả những suy nghĩ trong đầu cô, nhưng Tĩnh Di vẫn mỉm cười đáp:"Chúng ta ngày nào mà chả gặp nhau, chị cứ yên tâm đi làm em ở nhà vẫn rất vui mà. Bây giờ em có nhiều bạn lắm, nhưng chẳng phải trong tuần chị được về sớm sao"

Lạc Uyển thở dài:"Nói về sớm như thế nhưng cũng phải 11h mới về được đến nhà, nhưng chị sẽ cố gắng dành thời gian thật nhiều cho em"

Cô cười tít mắt:"Đây là chị nói đấy nhé, em chỉ sợ làm phiền đến chị thôi"

"Ngày hôm nay chị không phải đi làm, chắc chắn tối nay chị sẽ dành thời gian thật nhiều cho em"

Tĩnh Di vui vẻ reo lên:"Thật sao ạ? Vậy em muốn làm rất nhiều điều cùng chị"

"Làm gì nào?"

Cô cười tủm tỉm:"Thì đến tối em sẽ bày trò cho chị, hôm nay Bạch Vân hẹn em đi uống cà phê sớm nên em đi trước nha chị"

Cô vừa nói xong thì quay sang chào tạm biệt Lạc Uyển rồi đi thật nhanh, Lạc Uyển mỉm cười rồi dọn dẹp sau đó đi làm

....

"Tĩnh Di này, bây giờ tớ có nên tiến tới không?"

Tĩnh Di tay vừa khuấy ly nước, vừa nói:"Cậu nên tìm hiểu rõ chị ấy sau đó hãy tiến đến"

Bạch Vân ngờ nghệch hỏi:"Ý cậu nhỡ đâu chị ấy là gái thẳng hả?"

Tĩnh Di gật đầu, xích người lên gần nói:"Cậu mà tiến triển ngay mà không tìm hiểu, tớ e rằng sau này đến chạm mặt nhau còn khó huống chi phải giao tiếp và làm việc chung hàng ngày"

"Nhưng làm sao tớ tìm hiểu chị ấy bây giờ?"

"Thế là có wechat chị ấy chưa?"

Bạch Vân lắc đầu:"Vẫn chưa"

"Vậy thì cậu xin ngay đi nhé, có lẽ trong đó sẽ có một số thông tin đấy"

Tĩnh Di gật gù, chán nản ngồi nhìn ly nước đang dần tan đá của mình. Bạch Vân thấy vậy liền hỏi:"Cậu bị làm sao thế, mới sáng gặp mặt mà đã thất thần như vậy rồi"

Tĩnh Di lắc đầu chối:"Chẳng sao cả"

Bạch Vân nghiêng đầu nhìn Tĩnh Di với một ánh mắt đầy nghi ngờ:"Cậu không giấu được tớ đâu, có chuyện gì cứ nói cho tớ nghe. Dù gì chuyện của tớ cậu cũng biết rồi mà"

Tĩnh Di ngước mặt lên nhìn Bạch Vân rồi thở dài:"Sắp tới Lạc Uyển phải đi làm thường xuyên, thời gian dành cho tớ cũng ít hơn trước. Vì tính chất của công việc nên hai ngày cuối tuần phải nhọc hơn những ngày trong tuần"

"Thế thì chị ấy lại kiếm được thêm thu nhập, điều đó bây giờ ai cũng muốn cơ mà"

Tĩnh Di lại tiếp tục thở dài, im lặng không trả lời. Thấy vậy Bạch Vân sáng mắt, liền chỉ tay vào Tĩnh Di nói:"Có phải là cậu thích chị ấy không? Chỉ có như thế thôi"

Tĩnh Di hất tay Bạch Vân, lớn giọng nói:"Cậu đừng có suy diễn bậy, không phải như cậu nghĩ đâu"

Rồi cô lại hạ giọng nói tiếp:"Khi có chị ấy bên cạnh, tớ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đã dần quen với việc ở bên nhau, nhưng bây giờ lại ít thời gian hơn trước tớ lại không đành"

Bạch Vân chống cằm, ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói:"Nếu cậu không muốn thì cứ nói thẳng với chị ấy đi, tớ nghĩ chỉ cần một câu nói của câu chỉ ấy có thể bỏ ngang công việc đấy"

Tĩnh Di nghe vậy liền xua tay:"Tớ không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình được, Lạc Uyển còn cả gia đình và tương lai của chị ấy, không thể vì sự cô đơn của bản thân mà làm như thế được"

Bạch Vân liền ngưỡng mộ, giơ ngón cái lên trước mặt cô nói:"Thật giỏi quá, còn biết suy nghĩ như thế sao?"

Cô nhẹ cười:"Đó là khi cậu thật sự biết yêu thương một ai đó, tự khắc sẽ như vậy"