Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 47

Bấm điện thoại một lúc thì cũng đã gần đến giờ của Tĩnh Di tan làm, cô đi về phía bếp của mình và đến tủ lạnh lấy nước uống, cô để ý thấy đồ ăn trữ trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều, cô sợ để lâu thì thức ăn sẽ không còn tươi nữa. Đứng suy nghĩ một lúc cô quyết định trưa nay sẽ làm thức ăn cho Tĩnh Di, vừa tiện, vừa an toàn lại là chính tay cô làm nữa. Nhà cô thì cũng thoáng mát đầy đủ tiện nghi, không cần phải ra ngoài ăn vừa nóng nực thức ăn thì cũng không đủ chất. Dạo này Tĩnh Di thoạt nhìn cũng đã gầy đi phần nào, cần phải bồi bổ nhiều hơn.

Suy nghĩ đến đó cô nhoẻn miệng cười rồi lấy thức ăn ra sơ chế, sau một hồi chật vật dưới bếp thì tất cả cũng đã tươm tất, sạch sẽ chỉ cần đi rước Tĩnh Di về rồi chế biến là được. Cô tháo bỏ tạp dề treo lại chỗ cũ, rồi đi lên nhìn đồng hồ. Vừa đến giờ Tĩnh Di tan làm, cô nhanh chóng chuẩn bị che chắn cho bản thân mình rồi rời khỏi nhà trong vòng tích tắc...

***

Đến chỗ của Tĩnh Di làm, lần này cô không đứng bên lề đường nữa mà đi đến trước chỗ Tĩnh Di làm, cô biết rằng Tĩnh Di cũng đã rất mệt mỏi sau giờ đi làm còn phải lội bộ qua đường giữa trời nắng gắt thế này cô cũng không nỡ. Hôm nay Tĩnh Di ra trễ hơn mọi ngày, cô vừa ra đã thấy Lạc Uyển đứng đó trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Cô đi đến gần Lạc Uyển nhoẻn miệng cười nói:

"Chị đợi có lâu không?"

"Chỉ cần là đợi em thì bao lâu chị cũng sẵn sàng"

Đó chỉ là một câu giao tiếp bình thường thôi nhưng Tĩnh Di nghe xong lại đỏ bừng cả mặt. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mình bằng cách nói sang chuyện khác

"Hôm nay em phải làm nốt bánh để trưa đi giao cho khách, nên hơi lâu một chút"

Lạc Uyển thấy trời ngày càng nắng gắt khiến Tĩnh Di phải nheo hết cả mắt lại, mồ hôi cũng tuôn ra nhiều hơn. Cô vội vàng nói:

"Em lên xe đi, chị chở về"

Tĩnh Di gật đầu nhưng mắt lại đảo lung tung như đang tìm kiếm thứ gì đó, cô chạy vào tiệm rồi lại chạy ra. Mặt có chút nản lòng nói:

"Trưa nắng thế này mà em lại quên mang đồ để che chắn rồi, nhưng thôi không sao đâu về nhà nhanh mà nhỉ?"

Không để cho Tĩnh Di lên xe, cô vội vàng leo xuống dịch Tĩnh Di vào bên trong cho khỏi nắng rồi thao tác nhanh chóng cởϊ áσ khoác trên người mình ra đưa cho Tĩnh Di nói:

"Em lấy áo của chị mà mặc vào đi, trời nắng lắm"

Tĩnh Di lắc lắc đầu từ chối, hai tay đưa áo khoác về phía Lạc Uyển:"Như vậy sao mà được ạ, chị mặc vào đi em không cần đâu"

"Chị sức khoẻ cường tráng em không phải lo, lo cho bản thân mình trước đi"

Cô vẫn khư khư đưa áo khoác về phía Lạc Uyển:"Chị mặc vào đi mà, chạy về nhà cũng đâu có xa mấy"

Cô biết đứng đây nói lí với Tĩnh Di thì tới chiều còn chưa được về nhà, nên cô không nói nữa mà thao tác nhanh chóng xoay người Tĩnh Di lại mặc áo khoác lên người Tĩnh Di. Mặc gọn gàng xong còn nhướng mắt vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ

"Như vậy cho gọn"

Lạc Uyển động tác quá nhanh làm Tĩnh Di không kịp ứng biến, cô cứ đứng đờ người ra như pho tượng. Lạc Uyển lấy tay chạm nhẹ lên đầu mũi của cô, mỉm cười nói:

"Em có muốn về không? Định đứng đây đến chiều?"

"Ơ..ơ em về"

Tĩnh Di tâm trạng vui vẻ lẫn khó hiểu leo lên xe, Lạc Uyển không nói gì mà chỉ có cười rồi đi về nhà

Trên đường đi Tĩnh Di nhận thấy hôm nay Lạc Uyển không hỏi gì về muốn đi ăn trưa ở đâu mà cứ chạy miết, mãi một lúc cô mới nhận ra đây là con đường đi về nhà của Lạc Uyển. Cô khẽ chọt lưng Lạc Uyển hỏi:

"Em nhớ không nhầm thì đây là con đường đi về nhà chị?"

"Đúng vậy, hôm nay chị sẽ trổ tài nấu đồ ăn trưa cho em"

Cô cảm động khẽ nói:"Sao chị không đi ăn ở ngoài, tự nấu rất cực"

"Nấu ở nhà sẽ tiện hơn, bảo đảm và bổ dưỡng hơn nữa. Chị nom em dạo này gầy đi nhiều so với ban đầu rồi, nên muốn tẩm bổ cho em một chút, còn nữa nếu là nấu cho em ăn chị rất sẵn lòng sẽ không thấy cực nhọc, chỉ cần em ăn vào mà thấy ngon và vui vẻ thì bao nhiêu cực nhọc cũng tan biến"

Tĩnh Di trong lòng không khỏi cảm động mà cười suốt trên đường đi cho đến lúc về nhà...