Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 45

Vừa về đến nhà cô đã thấy Hoắc Chấn Thiên đứng trước cửa nhà mình. Định ngoảnh mặt làm ngơ thì đã bị anh bắt gặp, anh cười vẫy tay ra hiệu. Cô không cam lòng nhưng vẫn nhanh chóng vặn ga đến gần chỗ anh

"Lâu ngày không gặp em"- anh cười nói vui vẻ

Cô không biết nói gì hơn nên đành đáp lại ngắn gọn: "Lâu ngày không gặp"

"Anh chủ yếu đến để thăm em thôi, vì anh đã định cư ở đây nên chắc là chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau"

Cô cười xoà: "À vậy sao"

"Anh có thể mời em một tách coffee được không?"

Cô đắn đo suy nghĩ, thật ra để mà nói thì anh và cô chẳng có mối quan hệ thống nhất nào cả, anh cũng chỉ là người tình cũ của cô không hơn không kém. Nhưng anh đã đứng trước nhà cô rồi, từ chối thì cũng thật không phải phép nên cô đành gật đầu

"Được chứ, dù sao tôi cũng đang rảnh thời gian"

Mặt anh liền biến sắc sang trạng thái tươi vui. Anh lái xe đi trước để cho cô đi theo về sau, anh cố đi chậm lại để ngang hàng với cô nhưng anh thấy rõ cô không muốn trò chuyện với mình. Thật ra mà nói không phải cô không muốn nhưng chẳng biết nói chủ đề gì cả, có khi tìm được chủ đề nói rồi nhưng cô cũng chẳng có hứng thú trò chuyện với anh. Cứ nhìn thấy dáng vẻ ung dung của anh, cô lại càng không quên được anh vô tình bỏ rơi cô mà đi rồi quay về tìm lại không có sự chân thành

***

Anh vẫn đưa cô đi đến nơi quán cũ. Thật sự không biết anh có hàm ý gì, tại sao không đi đến nơi khác mà nhất thiết phải là nơi này chứ. Cô phủi bỏ suy nghĩ trong đầu mình lập tức, không nên bận tâm quá nhiều về quá khứ không mấy phần vui vẻ. Cô chỉnh chu quần áo của mình rồi đi theo anh vào trong.

Anh hướng mắt của mình về phía chỗ mà cô và anh lúc trước đã ngồi nhưng đã có một cặp đôi khác ngồi đó. Anh đảo mắt sang bàn bên cạnh, đi đến đó ngồi. Vẫn không quên sự lịch lãm của một người đàn ông, anh kéo ghế ra mời cô ngồi trước rồi mới đến lượt mình

Anh gọi phục vụ lại vẫn là thứ đồ uống yêu thích năm xưa, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Một ly coffee nóng, ít đường. Nhưng ngày hôm nay đã thêm sữa, vì lúc trước anh nói với cô rằng: "khi ngồi cạnh em mà uống ly coffee này anh lại không cảm thấy nó đắng mà ngược lại còn thấy ngọt ngào". Vẫn ly coffee đó nhưng giờ đây đã được thêm sữa, vẫn là người trước mặt nhưng giờ đây đã không còn là của nhau nữa rồi.

Cô cũng tùy hứng gọi là mình một ly coffee sữa. Cô cũng có món đồ uống yêu thích của mình, chắc hẳn là anh vẫn còn nhớ điều đó nhưng kể từ ngày anh đi cô đã dần bỏ đi những thói quen vốn có đó, bỏ lại cô ở quá khứ và để được trở thành cô của ngày hôm nay đã tốn biết bao nhiêu thời gian và tuổi xuân của cô.

Phục vụ đi vào trong thì anh nhìn cô mỉm cười rồi bắt chuyện:"Em thay đổi không ít nhỉ. ngay cả món đồ uống yêu thích cũng vậy"

Cô cười nhẹ nói:"Con người ai cũng phải có lúc thay đổi bản thân, không thể mãi như ban đầu được"

Anh điềm nhiên nói:"Nhưng anh vẫn là ban đầu. Vẫn là ly coffee đó, vẫn một tình cảm đó"

Khi anh vừa dứt câu cô thật muốn tặng cho anh một bạt tai thật mạnh để anh thức tỉnh. Tình cảm vẫn giữ nguyên sao? ra đi không một lời từ biệt. Cũng chẳng thèm liên lạc hay tìm kiếm, tất cả mạng xã hội anh đều chặn cô, đi cả năm trời mặc cho cô ở bên đây sống như thế nào cũng không chút bận tâm. Nhưng cô không thể cư xử như vậy ở nơi này được, cô chỉ cười nhạt đáp:

"Nhưng tôi thì đã thay đổi đi phần nào rồi"

Nước cũng đã được phục vụ bưng ra, cô liền uống một ngụm để hạ hoả. Còn anh vẫn ngữ điệu ung dung, khuấy tách coffee của mình rồi uống một ngụm. Anh buông xuống tiếp tục cuộc trò chuyện giữa cô và anh

"Dạo này công việc em thế nào? Có gặp khó khăn không?"

Lạc Uyển:"Vẫn rất ổn"

"Hình như là em thay ca thường xuyên nhỉ? Có bữa anh vào thì lại không thấy em, có bữa thì thấy"

"Đúng như vậy"

"Cần gì thì cứ gọi cho anh nhé, anh sẽ giúp em"

"Không cần đâu, tôi có thể tự xoay sở được. Mấy năm trời anh quay lưng đi, tôi cũng một mình tự sống đấy thôi!"