Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 31

Một lúc nói chuyện thấy Tĩnh Di hai mắt vẫn mở trao tráo cô liền nhắc nhở:"Em ngủ sớm đi mai còn phải đi làm"

Tĩnh Di bĩu môi:"Nhưng cơn buồn ngủ của em nó vẫn chưa xuất hiện"

Thấy cô ra vẻ đang suy nghĩ một thứ gì đó, Lạc Uyển không nói gì thêm tránh làm cho cô mất tập trung. Mãi một lúc sau ý nghĩ đó mới nảy ra trong đầu cô, cô liền hào hứng nói với Lạc Uyển:"Hay chị dẫn em lên ban công của chị có được không? trên đó thoáng mát có thể làm cho tâm trạng em thoải mái hơn"

Cô suy nghĩ thật lâu mới ra quyết định:"Được vậy chị dẫn em lên"

Tĩnh Di vui mừng đồng ý sau đó tung tăng đi lên cùng Lạc Uyển. Vừa mới khóc lóc xong nhưng bây giờ liền vui cười lại rồi, đúng là đầu óc thật đơn giản mà!

Vừa đến ban công Tĩnh Di đã chạy đến đứng hứng gió, điều này có thể hơi ngu ngốc nhưng có thể điều hoà được tâm trạng của cô, thấy bầu không khí có chút im lặng không thoải mái lắm nên Tĩnh Di lên tiếng:

"Chị làm công việc ở quán Bar thật sự không có chướng ngại nào sao"

Lạc Uyển nghe được câu hỏi liền quay phắt lại nhìn Tĩnh Di:"Không hẳn"

Tĩnh Di:"Vậy tại sao chị còn làm việc ở đó?"

Cô cười xoà:"Công việc chị làm chính là niềm đam mê của chị, chị ước mình có thể trở thành một Bartender xuất sắc nhất"

Tĩnh Di liền cười lớn:"Điều ước như thế có gọi là quá xa xỉ không"

Cô nói đùa:"Có điều luật nào cấm mình mơ chứ?"

"Không ạ"

Bầu không khí dần trở nên ảm đạm hơn. Cả hai người đều hăng say nói về cuộc đời của mình mà quên lãng đi cả giờ giấc!

"Trễ lắm rồi đi ngủ nhé?"

Tĩnh Di lơ đãng ngâm bầu trời chẳng để ý đến câu hỏi của Lạc Uyển, làm cô phải lập lại nhiều lần Tĩnh Di mới nghe thấy

"Em vẫn thích ở đây hơn"

Lạc Uyển lắc đầu cười:"Ở trên đây như vậy hơi chán, chị xuống lấy đồ uống"

Lạc Uyển đi xuống phía dưới để lấy đồ uống còn cô vẫn thích đứng ở nơi đây hơn. Đúng thật hôm nay cô thật sự rất xui xẻo cũng rất may mắn, nếu ở một quán Bar khác cô không biết phải ứng phó thế nào trước nghịch cảnh như vậy! Lần đầu tiên cô vào Bar cũng là lần bị quấy rối

Lạc Uyển thấy cô trầm tư nên áp chai bia lạnh lên mặt cô, cô giật mình quay sang nhìn Lạc Uyển cười:"Thì ra đồ uống của chị là bia à"

"Giờ này ngoài bia để nhâm nhi ra thì chẳng còn đồ uống nào thú vị cả"

Cô nói xong liếc nhìn Tĩnh Di cười rồi mở chai bia của mình nốc một hơi dài:"Sảng khoái"

Nhìn sang Tĩnh Di đang trầm tư kia cô lên tiếng:"Chị xin lỗi ở nhà không có đồ uống trái cây"

Tĩnh Di:"Không sao ạ"

Lạc Uyển nhìn xa xăm rồi nốc tiếp chai bia trên tay của mình vừa thả xuống đã bị Tĩnh Di chộp lấy nốc một hơi dài, hành động của Tĩnh Di khiến cô há hốc cả mồm, thật không thể tin được một cô gái vừa ban nãy uống một chút rượu đã ngất đi thì lại có hứng nốc một hơi bia dài đến vậy! Tĩnh Di thả xuống hà một hơi thật mạnh, sau đó trả bia cho Lạc Uyển rồi mếu máo nói

"Chẳng ngon một chút nào cả! Đồ uống đắng ngắt thế này mà chị vẫn thích được à, em không thích nó"- cô vừa nói vừa nhăn mặt

Nhìn thấy hành động của Tĩnh Di vừa rồi làm cô rất buồn cười nên đã không giữ hình tượng mà cười phá lên:" Hahahaa.. em không thích tại sao lại lấy từ tay chị mà uống"

"Em chị là muốn thử xem nó ngon như thế nào mà nhiều người thích đến vậy, hoá ra không như em nghĩ"

"Em nghĩ thế nào?"- cô hỏi

"Em nghĩ hương vị của nó phải có một chút gì đó ấn tượng với người uống, nhưng nó thật sự rất dở. Đầu óc em bây giờ cảm thấy hơi choáng rồi"

Mặt Tĩnh Di dần đỏ ửng lên, tư thế cũng dần loạng choạng không cẩn thận mà ngã vào người Lạc Uyển, cô nhìn Tĩnh Di mỉm cười sau đó đỡ cô xuống phòng..

Đặt ngay ngắn Tĩnh Di lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, nhưng chỉ vài phút là Tĩnh Di đã hất tung ra rồi lăn khắp cả giường chèn ép cả cô, cứ như vậy cho tới một lúc cô không thể chịu nổi nên giữ Tĩnh Di lại và nói:"Bây giờ em có chịu nằm yên không thì bảo?"

Ánh mắt Tĩnh Di khép hờ, nhìn Lạc Uyển cười nói:"Em..em nóng"

Lạc Uyển:"Để chị chỉnh điều hoà"

Cô không chịu vùng vẫy trên giường, tay chân loạn xa đập xuống giường:"Em không muốn"

"Thế em muốn thế nào?"

"Chị mở bớt hai nút áo cho em"

Câu nói của Tĩnh Di và cả bộ dạng bây giờ khiến cô không thể ngừng suy nghĩ lệch lạc, cô lắp bắp:"Nhưng.. không thôi thôi"

Cô nhăn mặt tay chân đạp loạn xạ:"Nhưng nóng quá"

"Được rồi em nằm im"

Vừa dứt câu Tĩnh Di đã ngoan ngoãn nằm im, Lạc Uyển cẩn thận mở hai nút áo cho cô, đỏ hết cả hai bên gò má:"Được xong rồi đấy"

Cô vẫn không cảm thấy thoải mái liền nhăn mặt:"Vẫn nóng chị mở thêm"

Ôi trời cái cô gái này! Lúc bình thường thì thẹn thùng e ấp cứ như một đoá hoa nhỏ nhưng khi say vào lại bá đạo như thế này, toàn đưa người khác vào thế khó.

"Đừng làm khó chị, ngoan ngoãn mà ngủ đi"

Ban đầu Tĩnh Di vẫn cương quyết không nghe lời nhưng cô dỗ mãi một lúc mới chịu thϊếp đi. Nhìn thấy cô gái bên cạnh đã say giấc cô cũng tranh thủ thϊếp đi, cái cô gái nhỏ này đã làm cho cô phải thức cả đêm rồi...